Thế
giới
không bao giờ
trở lại
ngày xưa
Ngày
mai đây các em
học sinh
Việt Nam cắp sách
trở lại trường,
nhưng hỏi các em có thật
sự vui không thì chưa
chắc
chúng ta nhận
được những câu
trả lời
tích cực vì còn
đó những dặn dò của
cha mẹ, những
hàng rào thầy cô đo thân
nhiệt, rồi lớp học giãn
cách chia làm hai, cả
trong phòng ăn… Một bầu
không khí
không thật sự
thoải mái để các
em
hồn nhiên đùa
giỡn như trước đây.
Nhưng như thế cũng là
may mắn vì còn
bao nhiêu triệu trẻ em
trên
thế giới giờ này
đang bó gối trong phòng
ngồi chơi games trên
iPad hoặc xem TV, không
được ra ngoài, sao mà
không nhớ vườn cỏ xanh,
hay sân
vận động được!
Ngay trong số các bậc
cha mẹ đưa con đi
học, cũng không ít người
băn khoăn về
phương pháp cách
ly các em trong lớp,
trong trường.
Ngổn ngang bao
nỗi lo.
Mới
chỉ có ba tháng kể từ
sau ngày virus Corona
khởi phát tại Vũ Hán,
nhân loại đã
trải qua nỗi
kinh hoàng chưa
từng thấy khi
chứng kiến cái
chết xảy ra quanh mình,
cảnh tang thương của nơi
mình sống.
Chúng ta hãy nghe
nhà văn Trương Văn Dân
viết trên facebook về
những ngày ông đang sống
tại Milan.
“Buổi
sáng, ngày cách ly. Khi
nhìn một đóa hoa trôi
theo dòng nước,
thi hào Nguyễn Du
đã viết: Nước trôi hoa
rụng đã yên, Hay đâu
địa ngục ở miền
nhân gian. Thì
hôm nay nhìn đường phố
trước nhà quạnh hiu như
sa mạc, có lẽ tôi cũng
có thể nói là mình vừa
nhìn thấy giai đoạn
chuyển tiếp của một thời.
Ý nghĩ ấy chợt
lóe lên trong tôi, như
một cách
trả lời cho
Vivian, mấy hôm trước đã
gọi điện thăm và
nửa đùa nửa thật:
‘Cậu sẽ nói với con gái
đầu lòng của cháu, 8
tháng tuổi, thế nào về
corona và cuộc sống?’.
Tôi
sẽ nói với Olivia: Có lẽ
cháu sẽ không còn thấy
cái
thời đại
an lành mà
loài người
vô tư sống,
thoải mái hưởng
thụ và
ít khi nghĩ đến
ngày mai! Tôi vừa
trở lại Milano,
sau một chuyến
hành trình gian
lao,
vất vả và đầy
nguy hiểm. Milano là một
thành phố đẹp, phát
triển vào bậc nhất nước
Ý và được nhiều
du khách trên
thế giới yêu
thích. Đó là kinh đô của
thời trang, của design,
của các hội chợ quốc tế,
là thành phố từng mang
tặng
thế giới nghệ
thuật trong đó có cả
ăn ngon và mặc
đẹp. Thế nhưng trong
những ngày này, nó còn
là kinh đô Âu châu của
bệnh dịch Coronavirus,
một thành phố thuộc
‘top’ đỉnh cao
văn minh của
nhân loại, giờ
đây đã bị đánh quỵ. Sân
thánh đường Duomo ở
Milano - nơi hàng triệu
du khách khắp nơi
đến
chiêm ngưỡng vẻ
đẹp độc đáo, chụp ảnh kỷ
niệm với chim
bồ câu - nay chết
lặng, không khí tang
thương… …
Lòng tôi
nhói đau khi nghe xe cứu
thương hụ còi trong thị
trấn
buồn hiu, hay
trĩu buồn trong những
buổi chiều nghe
tiếng chuông nhà
thờ từ phía sau nhà vọng
lại,
âm thanh rạc rời,
chậm rãi như
lời nguyện tiễn
hồn về cõi
vô cùng. Có ai đó
đã nói: Khi một người
già mất đi thì giống
như một
thư viện bị đốt cháy’.
Thế thì một phần ký ức
của nước Ý đang bị
biến thành tro
bụi”.
Không chỉ
ở Milan mà đại dịch đã
làm tan hoang nhiều
thành phố lớn khác từ
New York
cho đến Madrid,
Teheran. Có ai ngờ chỉ
cách đây hai tháng khi
nghe tin tức,
chúng ta chỉ
ghi nhận dịch lan
đến 28
quốc gia, làm
chết khoảng 2.000 người
và gây nhiễm cho trên
dưới 70 nghìn
trường hợp. Nhưng
chỉ mới sáng nay một
ngày đầu tháng Năm năm
2020 con số ấy đã
trở thành
kinh hoàng mà
chúng tôi không
dám nghĩ đến: hơn 3,5
triệu ca nhiễm, chết hơn
240 nghìn (3/5) (Việt
Nam với 270 ca
vẫn là một điển hình
hiệu quả về
biện pháp chống
dịch lần này).
Nhân loại đang co
mình vì lệnh cách ly,
phong tỏa ban ra
khắp nơi.
Văn hóa phương
Tây vẫn được ngợi ca là
lịch sự,
ngăn nắp thì nay
đã
hỗn loạn vì “sợ”,
có ngày người ta đã mua
đến sạch sẽ những cuộn
giấy vệ sinh trong các
siêu thị.
Người ta
đã bắt đầu nới lỏng
phong tỏa vài nơi
dù trong
lo âu vì còn một
nỗi sợ cũng lớn không
kém: trì trệ kinh tế.
Hàng chục triệu người
thất nghiệp, quán xá
phải
đóng cửa, nhiều
ngành dịch vụ như du
lịch, hàng không tê liệt
hay
hoạt động cầm
chừng. Ngay tại
Việt Nam, những
người bán lẻ, bán vé số,
những người làm công,
cũng đang
trải qua những
ngày tháng
hết sức khó khăn
khi kinh tế suy thoái.
Nhiều
quốc gia
tăng trưởng âm.
Còn thị trường chứng
khoán cực kỳ
ảm đạm khi nhiều
chỉ số rơi xuống từ 5
đến 8%.
Nhận diện
bạn, thù
Trong khó
khăn người ta
nhận ra ai là bạn
thật sự như
ngạn ngữ Anh nói
“A friend in need is a
friend indeed”. Nước Mỹ
dù là
trung tâm đại
dịch lớn nhất với hơn
một triệu ca nhiễm vẫn
viện trợ hàng trăm triệu
USD cho nhiều nước cùng
chống dịch; ngay
Việt Nam cũng
nhận được 9,5 triệu USD
để chống Covid. Trong
khi đó, con cháu cụ
Khổng lại
tỏ ra
vô đạo nghĩa khi
lợi dụng “nước
đục thả câu”, bán vật tư
y tế kém hay mất phẩm
chất cho các nước cho
nên Ý, Hà Lan hay Tây
Ban Nha đã trả về rất
nhiều khẩu trang không
sử dụng được.
Ấn Độ hủy đơn
hàng 500 triệu bộ test
kit vì sai số đến 80%!
Chưa kể lối hành xử
vô pháp trên Biển
Đông khi
thế giới lu bu vì
Covid do chính họ gây ra
(!), như cho tàu hải
cảnh đâm vào tàu cá
Việt Nam,
tuyên bố chủ
quyền, đặt tên loạn xạ
cho các đảo
chiếm đóng, hung
hăng cấm đánh bắt cá
Biển Đông, o ép hàng hóa
tại
biên giới, dùng
mọi
thủ đoạn đê hèn…
Chúng ta
hiểu trận dịch toàn cầu
phá vỡ cái “mác”
văn minh mà
con người đã tự
dựng lên.
Tiến sĩ Nguyễn
Tường Bách
nhận xét: “Điều
đó cho
chúng ta thấy
rằng
nếu không
xuất phát từ cái
tâm có
tu tập và
đạo đức vốn có
thì mọi thứ
lịch sự,
văn minh đó có vẻ
hào nhoáng hơn là
giá trị thực, nó
được
duy trì khi cuộc
sống
an lành. … Những
thứ
mặt trái luôn
tiềm ẩn trong tâm
con người chỉ vì
chưa có dịp để
biểu lộ mà thôi”.
Thế nên
nhà văn Trương Văn Dân
trong phần
kết luận cũng
nói: “Chỉ còn gần hai
tuần nữa là đến
lễ Phục Sinh. Tôi
sẽ nói với cháu Olivia
là tuy coronavirus đang
gây họa lên toàn
thế giới nhưng
trước hay sau gì thì
con người cũng
tìm ra được
vắc-xin để tự
bảo vệ mình.
Thế giới rồi cũng
sẽ
hồi sinh. Nhưng
vấn đề không chỉ
là coronavirus! Để cuộc
sống của
tốt đẹp
con người cũng
cần
chống lại những
loài virus khác, như
tham lam,
đố kỵ hay ngu
dốt… mà từ mấy nghìn năm
nay chưa ai
tìm ra loại
vắc-xin nào!”.
Những
điểm sáng cần giữ lại
Thói
quen
gìn giữ vệ sinh
Bỗng
nhiên hôm nay
con người
ý thức
gìn giữ vệ sinh
cho mình và cho người
khác.
Mọi người siêng
năng rửa tay, sát khuẩn
phòng ốc, nhất là những
công sở hay
trường học mà từ lâu nay
nhà vệ sinh là nơi mà
học sinh sợ vào
nhất (!). Tôi nhớ một
phóng sự trên TV nói về
việc người Việt hàng năm
xài đến 2 tỷ USD để ra
nước ngoài chữa bệnh,
trong khi đội ngũ
bác sĩ Việt không
hề kém về chuyên môn,
trang bị không thiếu. Có
người khi được
phỏng vấn
trả lời “Vì sao
ư?
Đơn giản vì nhà
vệ sinh bệnh viện VN dơ
quá!”. Thế đấy,
chúng ta có đầy
đủ mọi
điều kiện cần cho
một nền y tế vững mạnh
sánh vai
thế giới, trừ…
nhà vệ sinh(!).
Tình
yêu thương đồng
bào,
đồng loại
Trong
những ngày cách ly khốn
khó trong tháng 4, trên
đất nước còn nhiều
chật vật này,
những cây ATM gạo, khởi
nguồn từ TP.Hồ
Chí Minh, nơi
luôn
chan chứa nghĩa
tình như câu nói dân
gian “Người Sài Gòn hào
hiệp” để rồi tình
yêu thương có
chất truyền dẫn, nên
khắp nơi ta đều thấy cây
ATM gạo hay “Siêu thị
không đồng”… cả ở vùng
sâu vùng xa… giúp người
nghèo qua mùa dịch bệnh.
Báo nước ngoài đã
cảm phục dành
nhiều
lời khen ngợi.
Ý thức
về
vô thường và
khổ đế
Do dịch
bệnh, nhiều người hiểu
ra một nguyên lý:
vô thường. Ai
cũng biết rằng những gì
vô thường dẫn đến
khổ đau (Khổ
đế). Trong đó
quy luật
sanh diệt là điều
chúng ta
cần phải hiểu. Sự
sống và cái chết chỉ
cách nhau một
hơi thở. Người
hôm qua còn khỏe nhưng
hôm nay hệ
hô hấp bị tấn
công chỉ vài ngày sau là
qua đời.
Chúng ta nghe
những con số
rùng mình ở New
York hiện nay: cứ 2 phút
rưỡi lại có một người
chết, dài hơn một chút
là Ý, Tây Ban Nha và các
nước khác… và
chúng ta nghiệm
ra
thân thể từ sinh
đến diệt phải
trải qua chu kỳ
“bệnh tật”, mà có khi do
thiếu
nhân duyên như
thiếu máy thở hay thiếu
thuốc men, nên đành phải
chết.
Chúng ta
quán chiếu
thân thể
vô thường để
không quá
luyến ái mà
sinh khổ đau. Nên
vấn đề không phải
là cơn bệnh dịch đang
hoành hành,
vấn đề là
thái độ của
chúng ta khi
đối đầu với nó.
Nếu
chúng ta bình
tâm,
giữ gìn vệ sinh
theo hướng dẫn,
tuân thủ “cách ly
xã hội” (social
distancing), rửa tay,
đeo khẩu trang… thì
chúng ta cũng đã
tôn trọng tấm
thân này, nói như
bác sĩ Đỗ Hồng
Ngọc là “ta phải
cảm ơn mình”.
Vì có cái
thân này, ta mới có thể
làm những việc khác như
cứu giúp đời,
phát tâm thiện
nguyện trong
phạm vi khả năng
tài chính hay chuyên môn
của mình, đóng góp cho
xã hội.
Chúng ta
trân trọng những
người đang
hy sinh
thời gian, cả
sức khỏe trên
tuyến đầu chống dịch
hiện nay từ các y
bác sĩ
cho đến những
người
bảo vệ, lao công
trong bệnh viện. Họ đang
chiến đấu vì người khác
và cho cả
xã hội.
Đối diện với
vô thường, người
ta phải biết
cách sống. Hãy
nhớ con virus không
phân biệt đối xử
với bất kỳ ai vì
giai cấp hay
quan điểm chính
trị.
Chúng ta không có
nơi nào để
trốn thoát trong
cuộc khủng hoảng
sức khỏe
công cộng này, và
vì vậy
chúng ta buộc
phải
đối đầu với những
gì đang xảy ra hôm nay.
Ý thức
về lý
duyên khởi
Nguyên
nhân
khổ đau của
con người không
chỉ từ bên ngoài mà còn
từ bên trong nữa. Ai
cũng có thể vin vào
Khổ đế rồi nói
kiếp người
mong manh, tấm
thân tứ đại này
rồi cũng thành cát bụi;
nhưng tại sao khi sống
không nhìn nó
tích cực hơn:
sống vui, sống khỏe,
sống mạnh mẽ… Đại dịch
xảy ra tất phải có
nguyên nhân.
Người ta có thể nêu ra
hàng loạt
nguyên nhân theo
sự
suy đoán
chủ quan của
mình: nào là do
thói quen
ăn thịt
động vật,
cụ thể loài dơi
hay rắn… nào là do phòng
thí nghiệm để “sổng” ra
con virus ấy theo thuyết
âm mưu là có kẻ
“chế tạo” ra nó (!)
Cho đến nay vẫn
không ai biết
nguyên nhân thực
sự. Dù con virus này từ
đâu ra thì
chúng ta cũng
đang là nạn nhân của nó.
Nhưng
nguyên nhân chính
là
chúng ta đã không
thấu suốt
ý nghĩa của
tương tức, tương
sinh giữa
con người
với nhau và giữa
con người với
thiên nhiên hay
môi trường, hiểu về
nguyên lý
duyên khởi và
luật tương sinh
tương tức.
Trong
“Meditation XVII”, John
Donne viết “Cái chết của
bất kỳ ai cũng gây nên
mất mát trong tôi vì tôi
thuộc về loài người”.
Ông cũng
nhấn mạnh
con người không
phải là một
hải đảo tự thân,
mỗi
con người là một
mảnh của
đại lục. Tôi nhớ
ai đó nói tiếng đập cánh
của con bướm bên này
đại dương cũng
gây ra
xao động không
khí
bờ bên kia. Điều
đó không có gì mới nếu
ta hiểu
giáo lý
duyên khởi “cái
này có nên cái kia có”.
Chúng ta hành
động thế nào thì môi
trường và
thiên nhiên đáp
trả
chúng ta như vậy.
Không khí ngày một
ô nhiễm
nếu không phải vì
con người thì do
ai.
Hiểu về
duyên khởi khiến
chúng ta sống có
trách nhiệm, có
hiểu biết, có
thương yêu, biết
được rằng hành động của
mỗi
cá nhân sẽ
tác động ra sao
đối với
cộng đồng và
ngược lại. Mọi chuyện
đều ứng xử theo lý
tùy duyên, cho
các
pháp tự
vận hành.
Tùy duyên thuận
pháp, theo ý
chúng tôi, không
chỉ là sự
thụ động chờ đợi
mà ta cần chủ động dấn
thân vào
thực hành
thiện nghiệp theo
“tứ chánh cần” và “bát
chánh đạo”, và luôn
tinh tấn trong
ý nghĩa
tương tức tương
sinh.
Có như
vậy mới vững tâm trước
những
biến động
thực tại do dịch
bệnh hay những
tai họa khác gây
ra.
Con đường thoát
ấy nằm ngay trong những
tai họa hôm nay
khi đã có người khỏi
bệnh. Các nhà khoa học
cũng sẽ sớm
tìm ra
giải pháp, hay
đưa ra phác đồ
điều trị,
phòng ngừa.
Nhân loại lại
vượt qua cơn đại
dịch lần này nhưng để
tiến đến một
xã hội hay
cộng đồng
tôn trọng môi
trường sinh thái,
thoát khỏi những
tai kiếp
tương tự, từng
con người phải
thay đổi
biệt nghiệp của
mình, góp phần xoay
chuyển cả cộng nghiệp
đang có nhiều
vấn đề hôm nay.
Như nhà văn Trương Văn
Dân nói ở trên là liệu
có vaccine nào cho tâm
tham lam,
đố kỵ, hẹp hòi,
sân hận?
Phật đã
từng căn vặn
chúng sanh: “Làm
sao vui cười, có gì
thích thú, khi ở
trong cõi đời luôn luôn
bị thiêu đốt. Ở trong
chỗ tối tăm bưng
bít, sao không tìm tới
ánh quang minh?”. (Pháp
cú 143)
Đạo
Phật
chủ trương “tự thắp đuốc
soi đường lên mà đi”.
Muốn như thế, hãy
quán chiếu lòng
mình vì phải “… sát
khuẩn
tự tâm cho thanh
tịnh”.
Phương tiện sát
khuẩn tâm
phải chăng là
chánh niệm như
nhà
tâm lý
trị liệu Mark
Epstein nói.
Theo ông,
“…việc
ứng dụng
thực hành
chánh niệm hiện
nay trong
phục vụ
trị liệu
tâm lý mang
giá trị
thực tiễn cao và
là sự phát triển
sáng suốt. Chính
chánh niệm, được
xem là một kỹ thuật
trị liệu
tâm lý có
hiệu năng cao, đã
bị bỏ lỡ, một điểm quan
trọng được thiết kế để
dạy cho
mọi người biết
tuân thủ về sự
tồn tại của kiếp
sống đã được
Đức Phật
ứng dụng và
trở thành
phương tiện quan
trọng nhằm giúp
chúng ta
vượt qua mọi
đau khổ
trong đời sống”.
(Mark Epstein, What is
real mindfulness?
http://healyourlife.com)
Đức
Phật
cũng đã dạy ta về lý
nhân quả. Nếu ta
hành động với
lòng tốt, ta sẽ
nhận lại
lòng tốt. Nếu ta
hành động với
ác ý, ta sẽ nhận
lại điều
ác ý.
Làm dữ bởi ta,
mà
nhiễm ô cũng bởi
ta;
làm lành bởi ta,
mà
thanh tịnh cũng
bởi ta.
Tịnh hay không tịnh đều
bởi ta. (Pháp
cú 161)
Nếu
chúng ta có
chánh niệm, có
khả năng
tiếp xúc sâu sắc
với những
mầu nhiệm thì
Tịnh độ có mặt
trong ta. Khi nhìn sâu
chúng ta biết
rằng
hạnh phúc không
thể có được
nếu không có
hiểu biết và
thương yêu.
Thế
nên khoan hãy trách “Đôi
tay
nhân gian chưa
từng độ lượng” (Trịnh
Công Sơn - Một cõi đi về).
Hãy
nhìn những cây ATM gạo
khi bắt đầu dựng lên,
người ta sợ không đủ gạo
phát nhưng số người đem
gạo đến đóng góp nhiều
đến không ngờ. Một hành
động đẹp
thức tỉnh
lòng tốt trong
mỗi
con người. Hãy
nhớ nhạc sĩ Trịnh Công
Sơn cũng từng viết
“Con tinh
yêu thương vô
tình chợt gọi, Lại thấy
trong ta hiện bóng con
người”. (TCS - Một
cõi đi về)
Vâng,
dịch bệnh sẽ qua đi,
nhưng tình người ở lại,
đáng quý làm sao!
Thế giới không
còn như xưa vì
tâm thức
chúng ta cũng
chẳng còn như trước nữa,
trừ tình
yêu thương còn
nguyên vẹn khi trong ta
vẫn “hiện bóng con người”.
Nguyên
Cẩn
|
Văn Hóa Phật Giaó Số 344
ngày 15-5-2020
TVHS