Chỉ là những thay đổi tự nhiên
chỉ là những thay đổi tự nhiên
chỉ là những thay đổi tự nhiên
Chúng ta thường tự kể cho mình nghe những mẩu chuyện, mà ta cứ lặp đi lặp
lại không biết bao nhiêu lần. Rồi chúng ta tự làm cho mình hoang mang và sợ
hãi, quên rằng nỗi sợ và lo âu ấy bao giờ cũng là về một cái gì có thể đã
xảy ra hoặc chưa xảy ra nhưng bây giờ thì không xảy ra. Và
chúng ta cũng thường quên rằng, những gì đang xảy ra bây giờ cũng sẽ không
bao giờ kéo dài mãi đâu!
Thời tiết thay đổi tự nhiên
Vài năm trước tôi có đến hướng dẫn một khóa thiền tại thành phố Albuquerque.
Trong thiền đường của chúng tôi có một khung cửa sổ rất lớn, chiếm gần trọn
một vách tường. Từ chỗ tôi ngồi có thể nhìn ra bên ngoài thấy một cánh đồi
rộng lớn chạy dài ra tới tận rặng núi Sangre de Cristo thật đẹp ở xa
xa. Tôi chợt nhận thấy thời tiết bên ngoài, gió thổi lồng lộng qua một cánh
đồi mênh mông, dường như thay đổi rất nhanh chóng từ đầu cho đến cuối mỗi
giờ ngồi thiền của chúng tôi.
Khi tôi nhắm mắt lại, mặt trời có thể còn đang chiếu sáng, và khi tôi mở
mắt ra bốn mươi lăm phút sau, có thể là một cơn bão tuyết đang quay cuồng
ngoài kia. Khi tôi nhắm mắt lại, bên ngoài trời đang đổ tuyết, tôi có thể mở
mắt ra và thấy trời đã chuyển sang mưa. Và rồi, dường như chỉ trong chốc lát,
mặt trời lại hiển lộ, nhưng bên ngoài có gió lộng cuốn quanh tòa nhà chúng
tôi ở. Rồi đột nhiên gió lặng yên, một ánh nắng hoàng hôn màu hồng phủ lấy
núi đồi đẹp một cách huyền diệu, và từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi trong
thinh lặng.
Tôi tự nghĩ: “Thời tiết ngoài kia cũng giống như tâm ta vậy.” Tôi nhìn
nhóm thiền sinh độ hai mươi lăm người ngồi chung quanh tôi, thân của mọi
người ngồi thật yên và gương mặt họ tĩnh lặng. Và vì tôi biết chút ít về mỗi
thiền sinh, và rất nhiều về chính mình, nên tôi hiểu những gì tôi thấy chỉ
mới là một phần của sự thật mà thôi.
Tâm thức luôn biến đổi
Tôi tưởng tượng đến một bức tranh khôi hài như sau. Tôi vẽ ra trong đầu một
hình ảnh có năm thiền sinh đang ngồi thiền. Họ quấn người chặt trong chăn và
khăn choàng ấm, mắt nhắm, vẻ mặt an lạc, chỉ khác biệt nhau về vóc dáng mà
thôi. Gương mặt của mọi người đều y như nhau. Và phía trên đầu mỗi người là
một vòng tròn nhỏ, vẽ những hình ảnh tiêu biểu cho những gì thật sự đang có
mặt trong đầu của mỗi người.
Tôi tưởng tượng trong một vòng tròn chứa đầy hình ảnh của những thức ăn
như là kem, bánh ngọt, một tô mì nóng hổi. Một vòng tròn khác là hình ảnh
của bãi biển Hawaii với hàng dừa tha thướt. Một vòng tròn nữa là hình
của đôi tình nhân tình tự với nhau (mặc dù tôi không biết phải vẽ sao cho tế
nhị một chút.) Còn một vòng tròn là hình ảnh chiến tranh, hoặc con người
đánh giết nhau, hoặc đầy những ký hiệu “#!*%” biểu thị cho những từ
ngữ không thích hợp mà người ta dùng để mắng nhiếc nhau. Một vòng tròn khác
đầy tối tăm và mù mịt. Một vòng tròn nữa có vẽ hình sấm sét, hoặc có lẽ thêm
vào một ngọn núi lửa đang phun trong khung cảnh ấy. Một vòng tròn khác là
một người có vẻ mặt hoang mang đang nhún vai, hai bàn tay mở ra và đưa lên
trời, ý diễn tả: “Tôi không biết.” Có lẽ vòng tròn “tôi không biết” ấy sẽ
được vẽ trên một nền đầy những dấu hỏi. Và rồi tôi tưởng tượng thêm hình một
thiền sinh thứ sáu, trên đầu anh là một vòng tròn mà không có gì trong ấy cả.
Chúng không phải là những chướng ngại.
Điều tôi muốn nói về bức tranh khôi hài ấy là, không phải người có vòng
tròn trống không là người may mắn.
Thật ra, tôi có một ước mơ là sẽ viết một cuốn sách mà trong đó mỗi
trang đều có cùng mỗi một bức tranh ấy. Bức tranh cũng vẽ có bấy nhiêu đó
người, quấn mền ngồi thiền trông thật yên tĩnh, gương mặt không hề biến đổi.
Chỉ có nội dung của những vòng tròn tượng trưng cho ý nghĩ của họ là thay
đổi mà thôi. Và cũng chỉ có bấy nhiêu đó ý nghĩ nhưng nó sẽ di chuyển vòng
quanh hết người này sang người khác. Cùng một người nhưng có nhiều tướng
trạng tâm thức khác nhau. Mỗi tướng trạng của tâm thức đến rồi đi. Dù cho đó
có là sự tĩnh lặng cũng vậy.
Mỗi cá nhân đều sẽ kinh nghiệm hết mọi năng lượng khác nhau trong tâm
mình, đó là những trận bão có thể đoán trước được trong tâm thức con người.
Chúng phản ảnh những sự thăng trầm của năng lượng trong ta, cũng như phản
ứng của tâm ta đối với những kinh nghiệm dễ chịu và khó chịu. Tất cả đều
là hoàn toàn tự nhiên. Chúng không có gì để ta phải sợ hãi hoặc cảm thấy
là chướng ngại hết.
Trích trong “Đơn
giản hơn ta nghĩ”
Nguyễn Duy Nhiên dịch