Đi thăm con

Đi thăm con

 

 

                                    Đi thăm con

 

                                    Thơ: Hoang Phong

                                    Trình bày: Hương Sen

 

                        Hôm nay đi thăm con,

                        Mẹ nấu cho con nồi xôi,                                 

 Xách cho con nải chuối.                                 

Mẹ vẫn thương con như khi còn trong nôi,                           

Như khi con mới biết ngồi.                            

 

Quê lên hai ngày đường,                                

Tuy sức mẹ đã già,                             

Thương con, đâu quản ngại đường xa,                                  

Thương con, như khi còn trong nôi,                          

Ngày tập đi, đôi chân còn vấp ngã.    

                       

Mẹ mang theo nồi xôi,                                   

Xách cho con nải chuối.                                 

Năm mười tám tuổi,                           

Con nằm xuống ở bìa rừng cao-su hẻo lánh này.                               

Một viên đạn nhỏ đã giết con.                                    

 

Ngày xưa cha con cũng ngã xuống,                           

Vì một viên đạn đồng nhỏ xíu.                                   

Những viên đạn của hận thù hay vui sướng?                         

Kẻ thù của con có reo mừng khi bắn trúng con?                               

Chắc họ được khen thưởng và được gắn huân chương?                               

 

Con đã làm gì cho kẻ khác hận thù con?                                

Con có thấy đau nhói khi ngã xuống ở bìa rừng cao-su này?                                    

Con có cảm thấy viên đạn xuyên vào da thịt con và hất con ngã xuống?                             

Con có đau đớn lắm không trước khi con nhắm mắt?                              

Dù còn đau, con hãy quên đi để thức dậy với mẹ.

                                   

Hôm nay, mẹ lại nấu cho con nồi xôi,                                    

Xách cho con nải chuối.                                 

Mẹ vẫn thương con như khi còn trong nôi,                           

Như khi còn học nói,                          

Như cái thuở con còn rong chơi.                               

 

Này con, đường xa, chuối đã dập, xôi đã nguội,                               

Con hãy thức dậy với mẹ.                              

Con làm gì nên tội?                            

Để phải nằm xuống ở bìa rừng cao-su hẻo lánh này,                         

Ngày con mười tám tuổi.

                                   

Già nua hay lẩm cẩm,                         

Nghĩ đi rồi nghĩ lại,                            

Me thương tất cả những ai có con,                            

Dù cho họ có con phía bên này hay bên kia.                          

Dù họ giàu sang, không nghèo hèn như mẹ,                          

 

Dù họ có học, không dốt nát như mẹ,                                   

Nhưng có lẽ tất cả đều thương con mình,                              

Như mẹ đã thương con, và vẫn còn thương con,                              

Thương như khi con còn trong nôi,

Bập bẹ khi con còn học nói.

                                   

Con hãy thức dậy với mẹ,                              

Mẹ nấu cho con nồi xôi,                                 

Đem cho con nải chuối.                                  

Đã hơn hai mưoi năm, mẹ đi thăm con,                                 

Một nắm đất hoang ở bìa rừng cao-su hẻo lánh này.                         

 

Nếu con còn sống,                              

Có lẽ mẹ đã được cái diễm phúc làm bà nội.                         

Có lẽ mẹ hảnh diện lắm,

Khi đi hỏi vợ cho con.                                    

Con Hai ở đầu xóm, thiệt giỏi lại dễ thương,                                    

 

Chắc con còn nhớ,                             

Nó đã đi lấy chồng,

Và lên Sàigòn từ lâu rồi.                                

Sao con nằm đây,                               

Ngày con mười tám tuổi?

                                   

Con ơi,                                   

Thương con nhớ tiếng con cười,                                

Tưởng như những lúc rong chơi sau hè.                                

Nhớ con tan chợ mẹ về,                                 

Reo vui đón mẹ bờ đê đầu làng.                                 

 

Một ngày sao ngắn ngủi,                                

Trời chuyển mưa sụp tối,                               

Mẹ ra đường đón xe.                          

Tóc mẹ bạc trắng,

Dạo này đau yếu luôn.                                   

 

Nếu trời cho còn đủ sức,                                

Năm tới...,

Mẹ lại nấu cho con nồi xôi,                            

Xách cho con nải chuối.                                 

Thôi mẹ về...

 

                                                           

                                                    Saint-Rémy-Lès-Chevreuse

                                                (trung tâm khảo cứu của Công ty)                                                                                                                       23.10.1998

 

 

            Có những người chóng quên, quên một giai đoạn nào đó trong cuộc đời mình để tìm kiếm những lạc thú dễ dãi và rẽ tiền. Thế nhưng cũng có những người vẫn khắc khoải với một quá khứ thật nhiều mất mát. Trong số họ có những người vẫn nhớ, nhớ để hận thù, nhưng cũng có những nguời vẫn nhớ, thế nhưng nhớ để xót xa và thương yêu, nhớ để làm bùng lên trong con tim mình lòng từ bi bao la.

 

            Thời gian trôi đi và xóa mờ tất cả, các thế hệ tiếp nối nhau, những gì của lịch sử lùi dần vào lịch sử. Thế nhưng đối với Phật giáo, nếu chúng ta nhìn vào quá khứ thì hiểu được hiện tại, nhìn vào hiện tại sẽ hé thấy tương lại. Bốn bài thơ kèm theo một hơi thở, do một cơn gió thoảng mang đi, nhắc lại một thời quá khứ trên quê hương, nhắc lại với những ai chóng quên và cả những người còn nhớ, nhắc lại với các thế hệ lớn lên từ một đống tro tàn:

           

- Xe lên quán dốc (diễn ngâm: Hồng vânPhan Xuân Thi) (https://thuvienhoasen.org/a32848/xe-len-quan-doc) - Ru con (giới thiệu: Kim Lệ - diễn ngâm: Hồng Vân) (https://thuvienhoasen.org/a32897/ru-con)

- Quê hương yên lặng (diễn ngâm: Thanh Trung - Hồng Vân) (https://thuvienhoasen.org/a32871/yen-lang)

- Đi thăm con (diễn ngâm: Hương Sen) 

 

             Đây cũng là một dịp để tỏ bày lòng biết ơn đối với các nghệ sĩ đã diễn ngâm các vần thơ trên đây, các vần thơ bơ vơ trong một thế giới câm nín, nhưng rất ồn ào. Các nghệ sĩ đã cất cao dọng ngâm và tiếng hát, với sự chân tình và tất cả tâm hồn mình, để gửi vào những ngọn gió muôn phương. Một vài vần thơ lạc lõng thật ra cũng chỉ là tiếng rả rích của một con dế mèn trong hang, hay trong một bờ có dại, tiếng ngâm và tiếng hát của các nghệ sĩ tương tự tiếng hót của con chim họa mi trên cành, giữa cánh đồng mênh mộng của yêu thương và xúc cảm.

 

                                                                                                Bures-sur-Yvette, 26.11.2019

                                                                                                            Hoang Phong

           

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle