Hướng nội hướng ngoại
huong noi
HƯỚNG NỘI HƯỚNG NGOẠI
Thích Trung Hữu
Các vị thầy tôn giáo đều cho rằng con người không thể đạt được hạnh phúc dựa
trên sự thỏa mãn nhu cầu vật chất. Điều này rất thực tế. Cho dù ai có đầy đủ thú
vui trần gian, muốn gì được nấy thì họ vẫn không thể có được hạnh phúc khi mà
trong tâm còn những lo lắng và hận thù. Hạnh phúc thật sự không thể được định
nghĩa bằng những khái niệm như tiền bạc, quyền lực, danh tiếng hay con cái.
Những thứ này mặc dù cũng đem lại cho con người những niềm vui tạm thời nhưng
vẫn không phải là hạnh phúc chân thật, là ý nghĩa rốt ráo của nhân sinh. Trong
trường hợp những thứ đó đạt được bằng con đường bất chính thì chúng lại trở
thành nguồn gốc của khổ đau và tội lỗi cho người sở hữu chúng, hơn là hạnh phúc.
Cái nhìn say đắm, âm thanh du dương, mùi thơm, vật ngon hay thân hình hấp dẫn là
những thứ dễ lừa gạt con người, làm cho con người trở thành nô lệ của dục lạc.
Chúng ta không phủ nhận hạnh phúc trần gian như là phần thưởng của cuộc đời ban
tặng cho mỗi người, nhưng chúng rất phù du. Điều này rất rõ ràng đối với những
người đã kinh qua nhiều biến cố cuộc đời. Cái mà người ta gọi là “ngoảnh mặt lại
cuộc đời như giấc mộng”. Những người đã nhận ra sự vô thường và không toại ý của
cuộc đời là những người đang đi đến gần hơn với chân lý của cuộc đời. Nếu giàu
có thì hạnh phúc thì lẽ ra sự giàu có và hạnh phúc phải là một từ hoặc là những
từ đồng nghĩa với nhau. Vật chất không thể làm hết cơn khát ái của con người.
Chúng ta không bao giờ có hạnh phúc nếu chúng ta luôn hướng ra bên ngoài để tìm
kiếm những thú vui tầm thường trong ăn uống và dục lạc. Nếu hạnh phúc chỉ có thế
thì với những gì nhân loại đạt được hiện nay thì đáng lẽ ra họ đang rất hạnh
phúc. Nhưng rõ ràng là không phải vậy. Họ không hạnh phúc. Có những người giàu
có hết sức nhưng lại đau khổ đến nỗi không muốn sống nữa. Chính vì vậy cho nên
ta thấy rằng chư Phật và Bồ-tát khi độ sanh là độ tất cả chúng sanh chứ không
phải các ngài chỉ phát nguyện độ người nghèo, vì các ngài biết rằng “người giàu
cũng khóc”.
Dục vọng của con người không bao giờ cùng tận. Khi điều mong muốn vừa được thỏa
mãn thì ta lại chán nó ngay và lại mong muốn cái khác. Một chiếc xe hơi, một cái
đồng hồ, một bộ đồ mới… khi mới mua về thì chúng ta sung sướng và nâng niu, ai
đụng tới cũng không cho vì sợ bị hư, bị trầy. Nhưng chỉ sau một thời gian thôi
thì ta bắt đầu hết hứng thú với chúng. Ta thấy chán và muốn có cái khác. Cho nên
nếu chúng ta cứ bám víu và chạy theo vật chất (thực chất là chạy theo cảm giác
của ta), thì ta sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn hoàn toàn, và do đó mà không
bao giờ có được hạnh phúc viên mãn. Ví dụ như ngày xưa người ta kết hôn là để
nối dỗi tông đường và xây dựng sự nghiệp, nhưng hôn nhân ngày nay thì đã khác
hoàn toàn. Hôn nhân ngày nay đòi hỏi phải thỏa mãn được hai yêu cầu là tình yêu
và tình dục. Thật ra điều này không có gì là xấu xa hay sai trái, nhưng vấn đề
là khi không còn tình yêu nữa và chuyện chăn gối không còn thỏa mãn nữa thì sao?
Đây là lý do vì sao ngày nay số lượng ly dị ngày càng thường xuyên hơn. Ngày xưa
hôn nhân là chuyện vô cùng hệ trọng, nghiêm túc và rất thiêng liêng. Cho nên sau
khi cưới nhau, vợ chồng thường là ăn đời ở kiếp với nhau. Và chuyện ly dị không
chỉ là chuyện tan vỡ của một gia đình mà còn là một điều sai trái đối với luân
thường đạo lý, làm xấu hổ cha mẹ hai bên và bà con lối xóm chê cười. Hôn nhân
ngày nay không còn mang tính thiêng liêng nữa, nếu không muốn nói là như trò đùa.
Người ta kết hôn rồi ly dị, rồi lại kết hôn… Một người có thể kết hôn nhiều lần
trong đời. Ví dụ như bà Lida Wolfe ở Mỹ đã kết hôn tới 23 lần. Có những cuộc hôn
nhân của bà chỉ kéo dài 36 giờ. Cuộc hôn nhân lâu nhất của bà cũng chỉ được 6
năm rưỡi. Bà tâm sự rằng, "Đa số các lần kết hôn đều diễn ra vào lúc tôi còn trẻ.
Trước khi cưới, tôi rất yêu quý chồng tương lai, thế nhưng chẳng hiểu tại sao
sau một thời gian anh ta lại tỏ ra khó chịu. Chúng tôi chia tay và tôi đi tìm
người khác. Dù sao cũng có những lần lấy chồng tôi cảm thấy hạnh phúc". Bà có
hạnh phúc không? Tôi cho là không. Vì nếu bà hạnh phúc thì bà đã không thay đổi
hôn nhân như công ty thay đổi xe hơi như vậy. Chắc bà cũng chưa một lần dừng lại
để tự hỏi rằng tại sao bà không hạnh phúc trong hôn nhân. Rõ ràng, chạy theo dục
lạc bên ngoài để tìm kiếm hạnh phúc thì không bao giờ có được hạnh phúc. Nó chỉ
có thể lấp đầy khoảng trống trong giây lát của một tâm hồn trống rỗng, rồi sau
đó trở lại với tâm trạng chán chường như cũ. Điều này cũng đúng đối với các loại
dục lạc khác như ăn uống, hút chích, bạo lực và các loại hình giải trí không
lành mạnh khác. Thế giới Ấu Mỹ là thế giới của sự hưởng thụ vật chất. Họ cho
rằng đó là hạnh phúc. Nhưng càng hưởng thụ người ta càng cảm thấy thiếu. Và để
đáp ứng nhu cầu của con người, vô số các loại hình công nghiệp giải trí ra đời,
cái sau phải mạnh hơn, cuồng nhiệt hơn cái trước. Nhưng con người vẫn không bao
giờ thỏa mãn. Những vụ tự tử hay xã súng tập thể vô cớ có nguyên nhân từ sự
trống trải của tâm hồn, khi mà tất cả các loại hưởng thụ và giải trí vẫn không
đáp ứng được. Đúng như trong kinh nói, người không biết đủ thì dù có ở thiên
đường cũng không thỏa ý. Đó là chưa kể đến hệ quả gia đình và xã hội của những
vấn đề này. Vợ chồng ly dị thì con cái mồ côi và không được nuôi dạy tốt, ảnh
hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tâm lý của trẻ. Các loại hình ăn chơi, giải trí
không lành mạnh làm nảy sinh tệ nạn xã hội như phá thai, mại dâm, ma túy, trộm
cướp. Các chuyên gia về tâm lý hôn nhân cũng như những người từng ly dị nhận
định rằng, một cuộc hôn nhân tốt thì cần phải có những nền tảng vững chắc hơn là
tình yêu và tình dục. Tất nhiên là phải có tình yêu, nhưng tình yêu không thôi
chưa đủ mà phải có những yếu tố khác như sự hy sinh, cảm thông, thấu hiểu và
nhẫn nhịn nữa. Phải chăng chiếc nhẫn mà chàng trai và cô gái trao nhau khi đính
hôn và họ phải luôn luôn đeo trên ngón tay là một sự nhắc nhở điều mà họ cần làm
để cho gia đình luôn luôn được êm ấm? Nhẫn có nghĩa là nhẫn nhục, là nhường nhịn:
“Trao tay đôi nhẫn nhắc cho nhau/ Giữ đạo phu thê nhẫn đứng đầu/ Nhẫn để gia
đình luôn hạnh phúc/ Cho tình chồng vợ hiểu thương nhau”.
Niềm vui của sự hưởng thụ dục lạc không phải là hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc
chân thật chỉ đến từ nội tâm con người, khi con người được tự do, không bị lôi
kéo, không còn làm nô lệ cho những ham muốn của mình. Vật chất không phải là
suối nguồn của hạnh phúc. Suối nguồn của hạnh phúc xuất phát từ bên trong tâm
hồn của chúng ta. Vật chất dù có quý giá đến đâu thì cũng vô thường, niềm vui dù
cuồng nhiệt đến đâu thì cũng chóng qua. Trong khi đó, sự dính mắc, hưởng thụ sẽ
hạ thấp nhân cách cá nhân còn phát triển các giá trị đạo đức và tinh thần làm
cho con người cao thượng.
Hướng ngoại và hưởng thụ dục lạc là thói quen cố hữu của con người không dễ gì
thay đổi hay dừng lại. Nhất là những người chưa có đời sống nội tâm phong phú
thì dục lạc bên ngoài là thú vui duy nhất mà họ nương tựa, bám víu, như cái phao
mong manh giữa biển khổ muôn trùng. Chính vì thế mà ta thấy có người do thấy
được sự nguy hiểm của dục lạc nên quyết tâm từ bỏ. Nhưng chỉ một thời gian thì
họ lại quay lại đời sống dục lạc tầm thường. Vậy làm sao để khắc phục được điều
này? Theo những gì Đức Phật dạy trong các kinh, cũng như hiểu biết của người
viết thì có hai việc nên làm.
Một là biết đủ, biết dừng. Chúng ta tự nhủ mình rằng những dục lạc này ta đã
trải qua rồi, đã hưởng thụ rồi, ta đã biết chúng rồi. Bây giờ mà có hưởng thụ
nữa thì cũng như vậy thôi, đâu có gì mới. Ta đã ăn xoài rồi thì những trái xoài
khác mùi vị cũng vậy thôi. Vậy thì đâu cần phải ăn hết tất cả xoài. Nếu ta cứ
hẹn lần hẹn lựa không chịu dừng, chịu bỏ ngay bây giờ thì chừng nào dừng, mới
bỏ. Khi dừng không được, bỏ không được sự hưởng thụ thì người ta thường hay hẹn.
Như hẹn rằng thôi lỡ kiếp này hưởng thụ rồi thì hưởng cho hết kiếp rồi kiếp sau
tu. Nhưng rất có thể kiếp trước ta cũng đã nói câu này rồi, kiếp này ta lập lại,
và kiếp sau ta cũng sẽ hẹn nữa, sẽ lập lại câu này nữa. Cứ như thế mà trôi lăn
mãi trong dục lạc và luân hồi. Thi hào nguyễn Công Trứ cũng nói, “Biết đủ liền
đủ. Đợi cho đủ đến chừng nào mới đủ” (Tri túc tiện túc. Đãy túc hà thời túc).
Nếu muốn dừng thì dừng ngay lúc này, chứ hẹn ngày mai thì bao giờ cho đến ngày
mai.
Hai là phải có niềm vui khác để thay thế niềm vui dục lạc. Niềm vui cũng như nhu
cầu của con người có nhiều cấp bậc khác nhau. Nếu ta có niềm vui cao hơn thì
niềm vui thấp hơn sẽ không còn quan trọng nữa. Nhà tâm lý học người Mỹ Abraham
Maslow đã chia nhu cầu của con người theo năm tầng từ thấp đến cao, gọi là Tháp
nhu cầu. Tầng thứ nhất là các nhu cầu căn bản thuộc thể lý (physiological)
như thức ăn, nước uống, nơi trú ngụ, tình dục, bài tiết, thở, nghỉ ngơi. Tầng
thứ hai là nhu cầu an toàn (safety) tức là cần có cảm giác yên tâm về an
toàn thân thể, việc làm, gia đình, sức khỏe, tài sản được đảm bảo. Tầng thứ ba
là nhu cầu được giao lưu tình cảm và được trực thuộc (love/belonging) như
muốn được trong một nhóm cộng đồng nào đó, muốn có gia đình yên ấm, bạn bè thân
hữu tin cậy. Tầng thứ tư là nhu cầu được kính trọng, quý mến (esteem) như
cần có cảm giác được tôn trọng, kính mến, được tin tưởng. Tầng thứ năm là nhu
cầu về tự thể hiện bản thân cường độ cao (self-actualization) như muốn
sáng tạo, được thể hiện khả năng, thể hiện bản thân, trình diễn mình, có được và
được công nhận là thành đạt.
Con người không thể sống nếu thiếu những nhu cầu cơ bản thuộc về thể lý nhưng
nếu người ta phát triển những nhu cầu ở tầng cao hơn thì những nhu cầu cơ bản
không còn quan trọng hay thậm chí là không còn cần thiết nữa. Như có người rất
coi trọng miếng ăn: “Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu”.
Nhưng những người có phẩm chất cao hơn một chút thì họ không hề chú trọng miếng
ăn. Như các nhà khoa học đam mê nghiên cứu đến nỗi quên ăn, thậm chí còn không
nhớ tới vợ con. Trong Phật giáo, Đức Phật có nói đến hai loại niềm vui vi diệu
là niềm vui học hỏi Chánh pháp (Pháp hỷ thực) và niềm vui của thiền định (Thiền
duyệt thực). Hai niềm vui này, nhất là thiền duyệt thực, được Đức Phật miêu tả
là vô cùng an lạc mà ai có nếm trãi hương vị của chúng rồi thì không còn ham
thích gì những niềm vui khác nữa. Dưới cái nhìn của bậc Thánh thì dục lạc thế
gian chỉ như những món đồ chơi của trẻ nhỏ. Khi còn bé thì chúng có thể đánh
nhau vì con búp bê hay chiếc xe bằng nhựa, nhưng khi chúng lớn lên thì chúng
thấy đó chỉ là đồ chơi và tự nhiên không còn thích nữa. Tinh thần càng phát
triển, sự tu tập càng lên cao thì niềm vui càng vi tế, vi diệu và cao thượng.
Con người có thể duy trì và phát triển sự bình yên nội tại bằng cách chuyển ý
nghĩ của mình vào bên trong thay vì hướng ra bên ngoài. Ý thức sự nguy hiểm và
cạm bẫy của những sức mạnh tiêu cực như tham lam, sân hận, và mê mờ. Học cách
khơi dậy và duy trì những đức tính tích cực của lòng nhân ái, tự chủ và hiểu
biết. Tâm là nguồn gốc của tất cả đau khổ và hạnh phúc. Lòng ta là bãi chiến
trường và cuộc chiến bên trong ta mới là cuộc chiến thật sự mà ta cần phải chiến
đấu và chiến thắng. Cuộc chiến không cần súng đạn nhưng cần sự thức tỉnh đối với
tất cả những tâm lý tiêu cực và tích cực bên trong chúng ta. Chinh phục thế giới
bên ngoài không làm cho con người hết khổ. Chỉ có chinh phục nội tâm mới làm cho
chúng ta hết khổ.
Trong tạng kinh nguyên thủy, Đức Phật đã nói một số bài kinh rất thú vị về sự
chinh phục thế giới. Trong kinh Rohitassa, thuộc Tăng chi bộ I,
thiên tử Rohitassa hỏi Ðức Phật rằng: "Tại chỗ nào bạch Thế Tôn, không bị
sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này) không có sanh khởi
(đời khác), chúng con có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng
của thế giới không?" Ðức Phật đã trả lời dứt khoát là không thể được.
Rohitassa tán thán câu trả lời của Ðức Phật, khen rằng thật là vi diệu vì chính
thiên tử Rohitassa bước đi với tốc độ nhanh như tên bắn chớp nhoáng, với bước
chân từ biển Ðông qua biển Tây, đi như vậy luôn 100 năm không có dừng nghỉ cũng
không có thể đạt đến tận cùng thế giới. Hơn nữa, Đức Phật còn nói rằng dù cho có
thể đi đến tận cùng thế giới thì cũng không thể chấm dứt khổ đau: “Này các
Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự tận cùng thế giới không thể biết, không thể thấy,
không thể đạt được bằng cách đi đến tận cùng thế giới. Ta cũng không tuyên bố
rằng, này các Tỷ-kheo, sự chấm dứt đau khổ có thể làm được bằng cách đạt đến sự
tận cùng thế giới” (Kinh Thế giới dục công đức, Tăng chi bộ
IV). Cho nên chúng ta không thể đi đến sự tận cùng thế giới mà cũng không cần
thiết phải đi đến tận cùng thế giới. Có một thế giới khác chúng ta có thể đi đến
tận cùng và cũng làm cho ta có thể chấm dứt khổ đau. Đó là thế giới nội tâm của
ta.
Cũng trong kinh Rohitassa, Đức Phật dạy: “Nhưng này Hiền giả, trong
cái thân dài độ mấy tấc này, với những tưởng, những tư duy của nó, Ta tuyên bố
về thế giới, về thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến
thế giới đoạn diệt”. Phải chăng điều này có nghĩa là nếu con người chạy theo
dục lạc bên ngoài thì không bao giờ đạt đến được sự cùng tận của nó, dù người đó
có đầy đủ điều kiện đến đâu. Nhưng cho dù người đó có thể gom tất cả dục lạc thế
gian về cho mình để mà hưởng thụ thì họ vẫn không diệt trừ được đau khổ hay đạt
được hạnh phúc viên mãn. Cái mà người ta hay gọi là tiền có thể mua thuốc được
nhưng không mua được sức khỏe là vậy. Tuy nhiên, con người không cần phải nhọc
nhằn chinh phục tất cả dục lạc bên ngoài mà vẫn có hạnh phúc. Chỉ cần họ xoay
lại tâm mình thì hạnh phúc hiện tiền. Chinh phục thế giới bên ngoài không bằng
chinh phục thế giới nội tâm. Chinh phục thế giới nội tâm quan trọng và cần thiết
hơn và nhất là hiệu quả hơn. Điều này rất rõ ràng. Từ xưa đến nay có vị hoàng đế
hay tỷ phú nào tuyên bố mình không khổ đâu, nhưng Đức Phật thì có. Đức Phật
tuyên bố rằng Ngài đã chứng đạt Niết-bàn và giải thoát khỏi mọi triền phược khổ
đau.
Từ thực tế cuộc sống, ta thấy rằng chiến thắng thật sự không bao giờ đạt được
bằng sức mạnh, thành công không bao giờ đạt được bằng vũ lực, bình yên không bao
giờ đạt được bằng hận thù, và hạnh phúc không bao nếm trải được bằng việc tích
luỹ tài sản và quyền lực. Bình yên và hạnh phúc chỉ đạt được khi con người biết
quay về nội tâm của mình để an trú nơi đó như bến đỗ bình yên. Càng chấp thủ và
mong muốn hưởng thụ thì con người càng đau khổ. Ngược lại khi chúng ta không
truy cầu nữa thì bình yên tự nhiên có mặt.