Nghĩ gì về những khóa tu mùa hè dành cho tuổi trẻ
nghi ve khoa tu
Xuất phát từ những ý
tưởng của Chư
Tôn Đức có hoài bảo đem ánh sáng Phật
pháp đến với tầng lớp phật
tử trẻ tuổi, các khóa tu mùa hè dành cho phật
tử trẻ đã được tổ chức gần mười năm nay. Những khóa tu mùa hè bắt đầu từ
những chùa ở Miền Nam, vài năm gần
đây lan ra Miền Bắc và lan ra cộng
đồng người Việt ở nước ngoài. Mấy năm trở
lại đây thì khóa tu mùa hè dành cho phật
tử trẻ trở
thành một phong
trào nở rộ khắp cả nước, trước đây các khóa tu chỉ được tổ chức tại các
chùa lớn, nhưng nay thì hầu như tỉnh nào cũng có tổ chức. Giai đoạn mới tổ chức
vì chưa được biết nhiều nên chỉ có một, hai trăm em là con nhà phật
tửthuần thành được cha
mẹ hướng dẫn tới tham
dự. Cho
đến bây giờ sự lan tỏa qua các phương
tiệntruyền thông, các khóa tu ngày càng thu hút các bạn trẻ đến tham
gia ngày càng nhiều hơn, điển hình như chùa Hoàng Pháp có khóa tu lên tới
hơn 3000 bạn trẻ. Hiện nay hầu hết các khóa tu mùa hè được tổ chức thời
gian từ 3 ngày đến 7 ngày và thu hút từ vài trăm tới vài ngàn bạn trẻ tham
gia, điều này cho thấy các khóa tu mùa hè đã có một sức hút khá lớn đối
với cộng
đồng giới trẻ phật
tử khắp cả nước.
Không loại trừ trường
hợp các khóa tu ngày càng đông người tham
gia vì hội chứng đám đông, vì có người tò mò muốn đến để xem tu như thế
nào, hoặc đến vì ham
vui cùng bạn bè và nhiều lý
do khác nữa. Chúng
ta cũng cần khách quan nhận
thấy rằng nhu cầu của một bộ phận không nhỏ thanh thiếu
niên phật
tử biết được sự lợi
lạc do các khóa tu mang lại nên đã tìm đến các khóa tu để tìm lại sự bình
an cho thân
tâm sau những ngày tháng miệt
mài với sách vở, với công việc. Họ đến để được học
hỏigiáo pháp của Phật, được trau dồi kỹ năng và thực
tập lối
sống chánh
niệm, sống tỉnh
thức để phụng
sựcho bản
thân trong cuộc sống bộn bề lo toan và cũng không ít phiền
lụy này.
Thấy những khóa tu mùa hè dành cho tuổi
trẻ được tổ chức khắp nơi và thu hút rất đông bạn trẻ tham
dự như thế, là người phật
tử chúng
ta thật sự rất vui
mừng. Vui
mừng vì hiện nay theo
như các nhà
đạo đức học, các nhà
xã hội học thì nhân cách, đạo
đức lối
sống của giới trẻ hiện nay đang suy
đồi trầm
trọng. hàng ngày thông qua các phương
tiện truyền
thông đại
chúng chúng
ta cũng nghe, thấy những bạn trẻ sống sa đọa, không lý
tưởng, không mục
đích, không có định hướng cho trương lai mà chỉ sa vào các thú vui sa đọa,
rồi thì nghiện ngập, sa vào các tệ nạn xã
hội, gây biết bao nhiêu khổ đau, phiền
lụy cho chính mình, người thân và cộng
đồng xã
hội ngày càng bùng phát. Thế nhưng, nếu nhìn vào mặt tich cực thì chúng
ta cũng thấy một bộ phận không nhỏ thanh thiếu
niên đang tìm cho mình một lối sống có ý
nghĩa bằng cách tham
gia các công tác xã
hội như làm sạch môi trường, tình
nguyện đến các vùng cao, vùng sâu để giúp đỡ cho đồng bào và các em nhỏ
có cuộc sống tốt
hơn. Chúng
ta cũng thấy rất nhiều đoàn từ
thiện của các bạn trẻ đã có những chương
trình hết
sức nhân
ái và họ đã góp phần xoa
dịu nỗi đau của những mãnh đời
bất hạnh trong xã
hội, chẳng những thế mà họ cũng tích
cực tham
gia các khóa tu để được trau dồi đạo
đức tâm
linh, rèn
luyện nhân cách nữa.
Việc tham
gia các khóa tu mùa hè do các chùa tổ chức cũng cho ta thấy một bộ phận tuổi
trẻ đang có nhu cầu về mặt tâm
linh, nhu cầu được tu
học giáo
lý của Đức
Phật, nhu cầu tìm sự bình
an trong tâm
hồn và muốn được thực
hành lối
sống chánh
niệm và thực
hành giáo
pháp của Đức
Phật trong cuộc sống, đó là tín hiệu đáng mừng cho Phật
giáo nước nhà và cho cả xã
hội nữa. Vì đã từ lâu Phật
giáođược cho là tôn
giáo của người già, thế nên mới có câu “trẻ
vui nhà, già vui chùa”. Thực
tế hiện nay nếu chịu
khó quan
sát thì chúng
ta thấy hầu hết các khóa tu do các chùa dành cho phật
tử tại
gia thì hầu hết người tham
gia là những người cao niên, rất ít người trung niên và hầu như vắng
bóng người trẻ. Riêng đối với các chùa thì trong các đạo
tràng hầu hết đều là người lớn tuổi và đa phần là nữ, rất ít nam
cư sĩvà phật
tử trẻ. Thấy được thực trạng như thế để khẳng định rằng Phật
giáo chưa thực sự thâm
nhậpđược tất cả mọi tầng lớp công
chúng mặc
dầu chúng
ta luôn tự hào là Phật
giáo đồng
hành cùng
dântộc Việt trên hai ngàn năm !
Tổ chức các khóa tu mùa hè dành cho tuổi
trẻ của các chùa là một việc
làm hết
sức thiết
thực và hiệu
quả trong việc đáp
ứng nhu cầu tu
học của giới trẻ Phật
giáo, góp phần đào
tạo con
người, xây
dựngcuộc sống có lý
tưởng, có mục
đích, biết hướng thiện, chú trọng đạo
đức lối
sống, qua đó góp phần xây
dựng một xã
hội an
lạc, thái
bình.
Tuy nhiên nếu chỉ xét sự thành
công và hiệu
quả trên mặt hiện
tượng thì chưa đủ, chúng
ta đồng
ý rằng những khóa tu đã góp phần rất lớn trong việc giáo
dục con
người cho Phật
giáo và cho cộng
đồng xã
hội. Tuy
nhiên dù sao đây cũng chỉ là phong
trào, mà đã là phong
trào cho dù có phát triển đến đâu thì cũng chỉ đáp
ứng nhu cầu (kể cả thị
hiếu) nhất
thời và chịu sự thịnh
suy là lẻ thường tình mà thiếu chiến lược phát triển bền
vững. Thông tin về các khóa tu được các phương
tiện truyền
thông loan tải rất đáng phấn khởi, nhưng nhìn lại sau thời
gian được tôi luyện trong khóa tu ngắn có thể là ba, năm hoặc bảy ngày
rồi thì tan hàng ai về nhà nấy, mọi
người đều trở
về với công việc thường nhật của mình thì liệu những gì đã được tiếp
thutrong khóa tu sẽ góp phần chuyển
hóa thân
tâm của những tu
sinh được bao nhiêu hay là rơi rớt theo thời
gian và tiếp
tục bị cuốn hút vào vòng xoáy của cuộc sống với những xô bồ, bon chen và
hưởng thụ?! và các ngôi chùa từ đây có được giới trẻ đến để tu
tập, lễ
bái một cách thường
xuyên không hay là chùa vẫn cứ là nơi nương
náu của người già như muôn thưở?!
Phật giáo Việt Nam đã có một tổ chức giáo
dục thanh, thiếu, đồng niên rất vững mạnh đó là Gia
ĐìnhPhật Tử. Tổ chức này đã được một vị
cư sĩ rất lỗi
lạc của Phật
giáo đó là bác
sĩ Tâm Minh-Lê Đình Thám cùng với những nhân sĩ, trí
thức phật
giáo rất tâm huyết có hoài
bảo đưa ánh sáng Phật
pháp đến với tuổi
trẻ để góp phần đào
tạo con
người hướng thiện, góp phần bảo
vệ dân tộc, xây
dựng xã
hội nên đã đoàn ngũ hóa các thanh thiếu
niên phật
tử bằng tổ chức Đoàn Phật
Học Đức
Dục và sau đó là Gia
Đình Phật Hóa Phổ vào những năm 1940, đó là tiền
thân của tổ chức Gia
Đình Phật
Tử (GĐPT) ngày nay. Sau năm 1954 chia đôi đất nước thì cư
sĩ Tâm
Minh ở lại Miền Bắc, nhưng tại miền Bắc thì GĐPT cũng như các đoàn thể xã
hội khác không được phép hoạt
động, trong khi đó thì GĐPT phát triển rất mạnh tại Miền Nam. Vào những
thập niên 1960,1970 hầu hết các tỉnh đều có GĐPT sinh
hoạt, nhất là các tỉnh miền Trung thì hầu như chùa nào cũng có GĐPT, và chúng
ta thấy một hình
ảnh rất đẹp của Phật
giáo nước nhà vào thời
kỳ đó là trong các ngôi chùa luôn có nhiều thế
hệ từ em bé 6 tuổi cho
đếncụ giá 80 tuổi cùng tham
gia tu
học, lễ
bái. Đây là một hình thái hoạt
động của Phật
giáo rất
tiến bộ và thiết
thực đưa ánh sáng Phật
pháp vào mọi tầng lớp công
chúng và giáo
pháp Phật-đà sẽ được các phật
tử trẻ ứng
dụng trong
đời sống, mang lại lợi
ích thiết
thực cho nhân
sinh một cách sáng
tạo.
Thế nhưng, sau năm 1975 tại Miền Nam GĐPT chịu chung số phận với các đoàn thể
thanh thiếu
niêncủa tôn
giáo, xã
hội khác là không được phép hoạt
động. Tuy
nhiên với sự nhiệt tâm cùng với ý
chí kiên cường, theo thời
gian các huynh trưởng đã dần
dần phục
hoạt lại GĐPT mặc
dầu vẫn tiếp
tục bị cấm đoán. Cho dù GĐPT hiện
diện trong cộng
đồng xã
hội như một thực
thể, thế nhưng cho
đến khi thành
lập GHPGVN vào năm 1982 thì trong hiến
chương của giáo
hội vẫn không hề đề cập gì đến tổ chức GĐPT. Mãi đến năm 1997 đại
hội GHPGVN lần thứ IV mới chính
thức đưa GĐPT vào hiến
chương với danh xưng Phân Ban Gia
Đình Phật
Tử,. kể từ đó một tổ chức giáo
dục thanh thiếu
niên Phật
giáo có lịch
sử nhiều năm cống hiếp cho dân tộc, đạo
pháp, góp phần đào
tạo con
người hướng đến chiện thiện
mỹ cho xã
hội đã phân thành hai lối rẽ. một số huynh trưởng và các đơn
vị GĐPT chấp
nhận gia
nhập Phân Ban GĐPT được nhà nước, giáo
hội công
nhận và hổ trợ hoạt
động, số đông huynh trưởng và các đơn
vị GĐPT vẫn trung
thành kiên
định lập
trường nên không gia
nhập phân ban GĐPT, không gia
nhập giáo
hội PGVN và được gọi là GĐPT truyền
thống. Chính vì sự phân hóa cùng với nhiều yếu
tố khác tác
động nên hiện nay GĐPT không còn là một tổ chức giáo
dục thanh thiếu
niên Phật
giáo hùng mạnh như xưa nữa. đồng
thời vị
trí của GĐPT tại các chùa cũng trở
thành mờ nhạt. thậm chí bị xem nhẹ, hầu như quý thầy cô trụ
trì đều không đặt nặng việc tài bồi và nuôi
dưỡng cho tổ chức mầm non đạo
pháp này, cho nên có nhiều đơn
vị GĐPT sinh
hoạt rất yếu
kém không đáp
ứng được nhu cầu học tập và không thu hút được giới trẻ tham
gia. Hiện nay đa phần các ngôi chùa chỉ có đạo
tràng tu
học và thế là dù muốn hay không muốn chùa vẫn là nơi dành cho người già,
còn phật
tử trẻ thì chỉ xuất
hiệnvào các lễ lớn như tết
nguyên đán, Phật
đản, Vu Lan… và hầu như họ đi
chùa như là đi vãn cảnh hoặc cầu bái chứ không có khái niệm đến chùa để tu
học .
Các khóa tu mùa hè dành cho tuổi
trẻ phật
tử ngày càng lan rộng và thu hút nhiều bạn trẻ tham
gia là điều đáng mừng vì các khóa tu đã mang lại những điều hữu ích cho cá
nhân và xã
hội. Tuy
nhiên như đã nói ở trên, muốn ánh sáng Phật
pháp soi
sáng đến mọi tầng lớp công
chúng để chùa không chỉ là nơi nương
náu của người già mà là nơi tu
tập của mọi thế
hệ, mọi giai tầng của công
chúng Phật
tử thì phải gầy dựng một
thế hệ phật
tử có am
hiểu về giáo
lý của Đức
Phật, biết ứng
dụng giáo
lý ấy vào đời
sống thực
tiễn hàng ngày để có cuộc sống hướng thiện và an
lạc góp phần xây
dựng một xã
hội thái
bình thì cần
phải có chiến lược đào
tạo các mầm non đạo
pháp một cách xuyên suốt và có hệ
thống chứ không phải dừng lại ở các khóa tu mùa hè như hiện nay. Xin mượn
lời của bác
sĩ Tâm Minh-Lê Đình Thám, vị
cư sĩ lỗi
lạc của Phật
giáo nước nhà, vị sáng
lập tổ chức Gia
Đình Phật
Tử Việt
Nam để kết
thúc bài viết này: “Không có
một thành
tựu nào bền
vững mà không nhắm tới hàng ngũ thanh thiếu
niên, họ là người tiếp
nối chúng
ta trong mai hậu”.
Tâm Lễ-Nguyễn Ngọc
Luật
TVHS
KTMH tại chùa Phước Duyên, Huế 2018