Ngược xuôi chữ Hiếu
nguoc xuoi
Câu chuyện về chữ hiếu thời hiện đại
Câu chuyện thứ nhất: Ngày 8/7, công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can Huỳnh
Thị Tuyết H., 70 tuổi ở Bình Thạnh, TPHCM về tội “Cố ý gây thương tích”. Bà H.
được xác định là cựu thẩm phán TAND Tối cao tại TPHCM (đã về hưu). Được biết bà
H. có một người tình trẻ là anh P., 30 tuổi. Tháng 3/2018, P. chia tay bà H. Bực
tức vì bị bạn trai nói lời chia tay, bà H. gọi con trai mình, Hồ Thanh N., yêu
cầu “dạy cho P. một bài học”. Sau đó, N. thuê Q. dằn mặt anh P. với giá 300
triệu đồng, và Q. dùng súng bắn anh Nguyễn Thanh P., khiến anh này bị thương tật
36%.
Công an TPHCM cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Thanh N. và Lê Đăng Q. về tội
“Giết người”. ( theo Dân Trí).
Câu chuyện thứ hai
Một lần sang Mỹ, tôi có dịp đến nhà cậu học trò cũ cũng đã ngoài 50 tuổi ở South
Carolina. Trong bữa ăn tối, cậu ấy nói vui với cô con gái út của mình, đang làm
cho Microsoft, “Con rán học massaging với bấm huyệt, mai mốt ba mẹ về già chắc
con phải làm để ba mẹ bớt nhức mỏi”. Cô ta sụ mặt lại và gào to lên bằng tiếng
Anh, “Không! Không bao giờ! Ba mẹ mà già, con sẽ gửi vào nhà nuôi người già
(nursing home)”. Mọi người trong bữa ăn hôm ấy đều có phần ngỡ ngàng trước phản
ứng mãnh liệt và dứt khoát ấy. Có người trầm ngâm, chép miệng, “Bên này, đám
trẻ nó vậy!”.
Nhận định thế nào?
Chuyện cậu N. không biết có phải vì chữ hiếu hay không nhưng thanh toán tình
địch giùm cho mẹ là dấu hiệu suy đồi phong hóa, nhân phẩm của tất cả những
người trong cuộc. Vì sao? Chúng tôi sẽ phân tích sau.
Còn chuyện thứ hai , những ai đã từng xem vở kịch “Dạ cổ hoài lang” cũng đều
nhận ra sự khác biệt trong nhận thức giữa các thế hệ là rất lớn, nhất là quan
niệm Tây phương và Đông phương. Ông vào phòng cháu, nhất là cháu gái, phải gõ
cửa, phải xin phép vào chứ không thể tự tiện mở cửa và lại càng không được xâm
nhập hay can thiệp đến những chuyện đời tư của chúng. Một bà cụ kể: “Có những
điều ở Việt Nam coi là bình thường thì qua đây lại trở thành bất bình thường.
Trong một bữa ăn chẳng hạn, lúc tôi dùng cái muỗng của tôi để múc canh trong tô
canh thì thằng con rể tôi trợn mắt nhìn tôi rồi từ đó đến cuối bữa, nó không
đụng vào tô canh đó nữa!".
Chúng ta khoan lên án ai đúng ai sai ở đây khi “chữ hiếu” vẫn còn nguyên đấy.
Nào chúng có xúc phạm ai đâu? Nếu có là do từ nếp nghĩ của thế hệ cha ông trong
tư duy “gia trưởng” ngày xưa trong những gia đình “tam đại, tứ đại đồng đường”.
Có những người bảo vệ việc đưa người già vào nursing home thì cho rằng “Ở đâu
thì chưa biết chứ ở các viện dưỡng lão châu Âu không hề buồn chán vì nơi đây có
những hoạt động dành cho người già như câu lạc bộ thơ ca, thể dục thể thao, kết
bạn... Hệ thống chăm sóc sức khỏe cực kỳ tốt, các y tá và hộ lý giúp đỡ từng
miếng ăn, giấc ngủ, kể cả khi đi vệ sinh; bác sĩ theo dõi thường xuyên, kiểm tra
sức khỏe định kỳ, được tư vấn và gặp chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần để
chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống. Hằng tuần con cháu họ đến thăm nom, trò
chuyện vui vẻ. Một sự thật được nhiều người công nhận là sống ở viện dưỡng lão
còn tốt gấp nhiều lần ở nhà. Vì sao? Một điều đơn giản vì con cháu họ đi làm từ
sáng đến tối mịt mới về, nếu ở nhà có mệnh hệ gì biết kêu ai, gọi ai? ( Tạ Lê
Cẩm Tú. Một quan điểm khác về chữ hiếu – www. thuvienhoasen.org).
Nhưng cũng vẫn có cái nhìn khác cho rằng ngay cả ở Mỹ, tâm tư nguyện vọng của
người cao tuổi vẫn là được sống ở nhà mình. Việc đưa ông bà vào trại dưỡng lão,
có khi chỉ là ý kiến chủ quan của con cháu. Tiến sĩ Lorelle Browning giải thích
về quan niệm Mỹ về chữ hiếu: “Con cái ở Mỹ được khuyến khích sống độc lập, rời
khỏi nhà bố mẹ mình ở tầm tuổi 19 - 20, để đi học đại học, kết hôn, hoặc tách ra
sống riêng. Nếu thanh niên Mỹ mà không làm vậy thì họ sẽ bị coi là “khác người”…
Con cái khi trưởng thành thường chuyển tới các thành phố khác, nơi họ nhận được
công việc, cách xa cha mẹ. Họ không thể gần gũi với cha mẹ của mình và giúp đỡ
họ lúc khó khăn. Rất nhiều gia đình chỉ gặp nhau một hoặc hai lần trong năm vào
các dịp đặc biệt như Lễ Tạ ơn, Giáng sinh, hay các kỳ nghỉ hè”.
Nhận định về nhà nuôi người già ở Mỹ, bà cho biết “…Có những nhà dưỡng lão được
lập ra để chăm sóc những ai không còn khả năng tự chăm sóc bản thân. Bị gửi vào
trại dưỡng lão là một cơn ác mộng đối với nhiều người già. Mặc dù vẫn được con
cái thăm nom, đa phần thời gian của họ là nằm quạnh hiu trên giường. Các nhân
viên của viện dưỡng lão thường được nhận mức lương thấp nên họ ít khi chăm sóc
đầy đủ cho người già ở đây. (Lorelle Browning, “Văn hóa trọng tuổi trẻ ở Mỹ và
trọng người già ở Việt Nam”, Tạp chí Vietnam Cultural Window, theo
vov.vn 3/11/2014)
Liệu chúng ta có nên lo lắng khi Việt Nam đang thay đổi, khi văn hóa hiếu đạo
truyền thống đang suy yếu còn văn hóa tự lập thì trở nên mạnh hơn. Một trong các
giá trị lớn của văn hóa Việt Nam là gia đình và các mối liên kết chặt chẽ giữa
các thế hệ. Có người bạn Hà Lan cách đây nhiều năm nói với tôi rằng “Ở Việt Nam,
người già nhận được sự tôn trọng và yêu thương còn ở Hà Lan hay các nước Châu
Âu, người già chỉ nhận được sự cô đơn”(?). Điều ấy hôm nay còn đúng không? Hay
người già Việt Nam cũng đang dần cảm nhận nỗi cô đơn ấy?
Văn hóa Việt Nam chúng ta được người nước ngoài trước đây cho là có nhiều thứ để
“dạy” cho các nền văn hóa khác, về bổn phận, sự vâng lời, và thái độ biết ơn từ
phía con cái.
Thế nhưng, cấu trúc gia đình thiêng liêng của người Việt đang bị lung lay. Vì
sao? Có người cho rằng vì ảnh hưởng từ truyền thông và internet; lại có người
cho rằng vì “kinh tế thị trường”; có ngưới nhận xét rằng vì lối sống, nếp sinh
hoạt có nhiều thay đổi do “công nghiệp hóa”.v.v…
Có thể do truyền thông, vì chúng ta bị bủa vây, tràn ngập trong rất nhiều nguồn
dữ liệu trên internet, truyền hình, báo mạng, điện thoại di động…, dẫn đến sự
gặp gỡ trực tiếp ngày một giảm dần. Có đứa con mướn người giúp việc cho cha mẹ
rồi theo dõi họ qua camera mà không hề ghé thăm. Nhịp sống nhanh, hối hả, nên
thời gian dành cho tâm sự vơi bớt dần. Gia đình, nơi ta sinh ra và được dạy dỗ,
trưởng thành, có cha mẹ anh em nơi ta học cách yêu thương và phát triển nhân
cách, trở thành nơi tạm trú vì mỗi người có lịch làm việc, học hành riêng, không
trùng thời gian: những bữa cơm chiều ngày xưa là giờ sum họp thì nay ai về sớm
thì tự phục vụ vì ai cũng bận bịu. Chưa nói đến những tranh chấp về không gian
trong căn nhà đang ở vẫn diễn ra. Từ đó mới xảy ra những sự việc đau lòng cho xã
hội, như dụ dỗ cha mẹ sang tên nhà sau đó bắt họ đi thuê nhà hay đưa vào trại
dưỡng lão. Chuyện nghịch tử đánh cha chửi mẹ diễn ra không phải ít.
Làm thế nào để các giá trị thiêng liêng đó tiếp tục được gìn giữ? Xã hội sẽ chăm
sóc như thế nào cho người già không còn giữ nhiều liên hệ với con cháu và sống
khác với con cháu? TS Lorelle dự báo bi quan “Trong tầm 2 thập kỷ nữa, giống như
ở nước Mỹ chúng tôi, Việt Nam có thể cần đến nhiều viện dưỡng lão, nơi người già
tới đó chỉ để giã từ cõi đời trong sự thiếu vắng tình thương của gia đình và bè
bạn. Tôi tin rằng điều này nếu xảy ra sẽ là một thảm kịch lớn” (bđd).
Có cần luật hóa chữ hiếu?
Singapore có thể nói là nước đầu tiên trên thế giới lập pháp về đạo hiếu. Từ năm
1995, Quốc hội Singapore thông qua Nghị định Phụng dưỡng cha mẹ buộc con cái làm
tròn đạo hiếu, quy định nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ có thể kiện con cái
bất hiếu lên tòa án, đòi tiền phụng dưỡng v.v... Thiết thực hơn, Singapore đã
khởi công xây dựng khu chung cư người cao tuổi, viện dưỡng lão và trung tâm chăm
sóc người cao tuổi ban ngày ở rất nhiều tiểu khu. Mục đích của nó thuận lợi cho
lớp trẻ chăm sóc người già ở gần nhà, tiện cho những gia đình ở gần hoặc ở chung
với người già.
Còn tại Trung Quốc, Luật Đảm bảo quyền lợi Người cao tuổi nước Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa mới sửa đổi bắt đầu được thực thi kể từ ngày 1 tháng 7, 2009. Trong đó
quy định: “Thành viên gia đình không ở chung với người cao tuổi, cần thường
xuyên về thăm hoặc hỏi thăm người cao tuổi” đã dấy lên những hoài nghi. Ở Việt
Nam ngày xưa, luật Hồng Đức đã từng quy định bất hiếu là một tội trong “thập ác”
(mười tội ác).
Còn chúng ta hiện nay thì sao?
Cho đi lại từ đầu
Theo nhà Phật, phương pháp nào cũng phải khế lý khế cơ. Vì luật hóa chỉ là giải
pháp sau cùng khi chúng ta không có phương pháp nào hiệu quả hơn. Đó chính là
giáo dục về giá trị gia đình, về tình yêu cha mẹ ngay từ khi còn bé, bất kể
không gian là tại Việt Nam hay ở Mỹ, vì trẻ em là tờ giấy trắng cho chúng ta
truyền thụ những gì chúng ta muốn. Về mặt xã hội, học đường phải nơi những điều
thiêng liêng được truyền tải, không chỉ qua những bài học trên lớp, còn qua sinh
hoạt ngoại khóa, tổ chức trọng thể Ngày của Mẹ, Ngày của Cha, chưa kể Đại lễ Vu
lan trong các chùa, tự viện…
Thường thì chúng ta chỉ lạy “sống” ông bà cha mẹ trong những dịp hôn lễ, còn
thì chỉ lạy khi họ qua đời hay giỗ chạp.
Thiền sư Nhất Hạnh dạy về Ba cái lạy, chúng ta chỉ cần đọc và học về cái lạy thứ
nhất:
“Trở về kính lạy, liệt vị tiền nhân, dòng họ tổ tiên, gia đình huyết thống, hai
bên nội ngoại. "Con thấy cha mẹ và xương thịt và sự sống đang có mặt và lưu
nhuận trong từng tế bào và mạch máu của con. Qua cha con và mẹ con, con thấy ông
bà, bên nội cũng như bên ngoại, đã và đang đi vào con với tất cả mọi năng lượng,
mọi trông chờ, mọi ước mơ, cũng như tất cả trí tuệ và kinh nghiệm của tổ tiên
trải qua bao nhiêu thế hệ. Con mang trong con sự sống, dòng máu, kinh nghiệm,
tuệ giác, hạnh phúc và khổ đau của các thế hệ tổ tiên.” (Thích Nhất Hạnh –
Thương yêu theo phương pháp Bụt dạy).
Với cái lạy thứ nhất đó, tuổi trẻ sẽ thấy mình kết nối trong mối quan hệ tương
tức, tương sinh, tương dung… với thế hệ trước và cha mẹ mình. Họ sẽ yêu kính cha
mẹ ông bà, dù sống ở phương trời nào đi nữa.
Ngày xưa, chúng ta còn nhớ:
Mẹ già ở túp lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con.
Nay thì xa xôi, bận rộn nhưng chúng ta có viber, zalo, messenger, facetime…
Chúng ta có thể liên lạc với cha với mẹ, một lời hỏi thăm, một câu nói yêu
thương đủ ấm lòng, một nụ cười trên mạng cũng thấy cha mẹ thật gần trong tim
con. Đừng nói rằng chúng ta quá bận, không có thời gian, chỉ khi nào chúng ta
trở thành những kẻ vô tâm, thờ ơ thì chúng ta mới “ngụy biện”. Tôi biết có ông
giám đốc một công ty rất lớn, văn phòng ông ta chỉ cách chỗ mẹ ông ta ở khoảng 5
phút đi xe mà không bao giờ ông ta ghé qua nhà dù trưa hay tối, lại càng không
hề điện thoại, dù hai người cùng hiện diện suốt 8 đến 10 tiếng trong một phường
(!).
Khi được hỏi điều gì quan trọng nhất trong đời ông, Bill Gates đã trả lời "gia
đình", nghĩa là ông rất trân trọng tình cảm vợ chồng, con cái, cha mẹ…
Thế nên cần tập lạy. Thiền sư Nhất Hạnh dạy: “Nếu cần thì chúng ta chỉ lạy cái
lạy thứ nhất thôi, lạy cho đến khi nào thành công. Đừng nói rằng vì thực tập ba
cái lạy, cho nên mình phải lạy cho đủ cả ba lạy. Không, hãy lạy cái lạy thứ nhất
cho thành công trước đi! Một người trẻ sinh ra ở Tây phương có thể nói rằng thân
này là của con, con muốn làm gì với thân này thì con làm. Ngay cả người Việt
sinh ra ở Tây phương cũng có người nghĩ rằng thân này là của con, ba mẹ không có
quyền can thiệp vào việc con muốn làm. Nói theo kiểu đó thì đúng là chưa bao giờ
lạy cái lạy thứ nhất”.
Ở phương trời nào thì cái lạy thứ nhất cũng vẫn cần và vẫn làm được nếu lòng
mình quyết tâm.
Còn như cậu N. như đã đề cập phần trên, nghe lời mẹ, giết tình địch thì chắc
anh ta chưa hề nghe Phật dạy: “Này các Tỳ-kheo, tuy được như thế, chưa phải là
hiếu, cần phải thực hành: Cha mẹ ngu tối, không kính Tam bảo; hung ngược, tàn
ác, lạm trộm phi lý, dâm dật ngoại sắc, nói dối phi đạo, say sưa hoang loạn,
trái lẽ chân chính, hung nghiệt như thế, con hết lòng can, để khai ngộ người.
Nếu còn mê muội, chưa biết tỉnh ngộ, liền đem nhân nghĩa, khai hóa dần dần...
Này các Tỳ-kheo, đời chưa có gì đáng gọi là hiếu. Làm cho cha mẹ bỏ ác làm lành,
vâng giữ năm giới và ba tự quy, được thế dù rằng buổi sớm vâng giữ, buổi chiều
mất đi, ơn ấy trọng hơn vô lượng công ơn nuôi nấng, bú mớm của cha mẹ mình. Nếu
không biết đem giáo pháp Tam bảo, rất mực khai hóa cho cha mẹ mình, tuy là hiếu
dưỡng vẫn như bất hiếu”. (Kinh Hiếu tử - Bản Việt dịch của HT. Thích
Tâm Châu).
Như vậy, bản chất của hiếu là từ bi, không chỉ phụng dưỡng cha mẹ về mặt vật
chất như Hiếu kinh mà còn phải đánh thức tứ vô lượng tâm trong cha mẹ nếu
như ta không may làm con những người thiếu đức.
Đã xa rồi cái thời mà “Cho tôi lại ngày nào/ Trăng lên bằng ngọn cau/ Me tôi
ngồi khâu áo/ Bên cây đèn dầu hao/ Cha tôi ngồi xem báo/ Phố xá vắng hiu hiu…/
Cho tôi lại nhà trường/ Bao nhiêu là người thương/ Không ai thù ai oán/ Ai cũng
bảo tôi ngoan/ Tôi yêu thầy tôi lắm/ Nhớ tiếng nói vang vang… (Phạm Duy – Kỷ
niệm)
Nhưng chúng ta vẫn có thể theo lời bài hát đó mà tự nhủ “Cho đi lại từ đầu/
Chưa đi vội về sau…”
Nguyên cẩn