Vầng Thơ Từ Đông Âu

vang tho

 

Ga đời người xuống kẻ lên

Chuyến tàu sinh tử có quên ai nào;

Đời như hạt nắng chiêm bao

Mắt sâu huyền thoại hút vào sử thi;

 

 

Ôm trời huyễn mộng mà đi

Mấy ngàn năm trước có chi đâu nào;

Tượng đài thêm thẹn trăng sao

Lòng tham nhân loại tự đào hố chôn;

 

Một linh hồn, vạn linh hồn

Mê mang phía trước dỗi hờn phía sau;

Theo Tây rồi lại theo Tàu

Bắc Nam ai thoát nỗi sầu nhân sinh;

 

Thà làm hoa cỏ nghe kinh

Còn hơn sống cõi văn minh cuối đường…

Thà làm hạt nắng trong sương

Thấy chân như giữa vô thường thế gian;

 

Thà nghe hoa cỏ thở than

Còn hơn nghe tiếng mộng vàng ngủ say;

Cánh chim hồng điểu còn bay

Can chi suối mộng mà bày biện thân?!

 

Ô hay, sương khói phù vân

Nghiệp duyên đã chín bâng khuâng làm gì;

Từ nguồn nước bỏ ra đi

Nguồn trông nhớ nước, nước thì ham chơi;

 

Làm con suối rãnh bốc hơi

Làm mây đùa gió rong chơi quên về;

Nằm nghe non nước trời quê

Đất òa khóc dỡ khen chê đã nhiều…

 

Thương từng hạt nắng cô liêu

Yêu quê hương giữa nắng chiều thế gian;

Thà thương cùng tử lang thang

Còn hơn thương kẻ mộng vàng ngủ say…

 

Thà về gác kiếm phủi tay

Còn hơn vương bá tự đày đọa thân;

Áo đời trả lại phù vân

Thả vô minh giữa vi trần gió bay…

 

Warszawa – Poland, ngày 19/6/2018

     Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa

Chia sẻ: facebooktwittergoogle