Vĩnh Hảo
Những
ngày
cuối năm không
hẳn là những ngày được
nghỉ ngơi, thư giãn.
Dù là
dịp lễ, được nghỉ nhiều
ngày trước năm mới, vẫn
là những ngày bận rộn
nhất của những người
nhiều
trách nhiệm.
Ai ở
đời cũng có
trách nhiệm
liên đới với
xã hội, đất nước
và
nhân loại – trực
tiếp hay
gián tiếp. Nếu vô
trách nhiệm với
đời, ít ra cũng phải
biết
trách nhiệm với
gia đình, hoặc
trách nhiệm với
chính mình.
Không
trách nhiệm được
ngay cả với chính mình
thì đời nầy
xem như bỏ đi.
Hãy
tự gánh cho mình
trách nhiệm làm
con người đàng
hoàng, ngay thẳng, sống
không
dối trá
dua nịnh trước kẻ
giàu sang quí
phái, không khúm núm
luồn cúi trước những kẻ
chức trọng
quyền cao; yêu
người, yêu đời, không
ngại khó khăn gian khổ,
thấy việc
lợi ích cho người
thì sẵn sàng đưa vai
gánh lấy.
Nghèo
không mang lại
lợi lộc
vật chất cho ai
thì hãy làm người nghèo
tốt bụng, đem
trí tuệ,
kiến thức,
thời gian và công
sức của mình ra mà làm
lợi ích cho người.
Không
có
tài năng đóng góp
được gì cho đời thì hãy
làm người
vô danh với
từ tâm,
rộng lượng, cho
đi những gì có thể cho
được.
Người
sống có
trách nhiệm là
người biết cho đi, bởi
khi sinh ra đã nhận được
từ
cuộc đời vô vàn
điều kiện
thuận lợi dành
sẵn; và bởi ai
trong đời cũng có
nhu cầu
thu nhận,
hoạch đắc những
gì họ thiếu, hoặc chưa
có; ai
trong đời cũng
tìm kiếm, đuổi
bắt những gì họ tin là
có thể mang lại
hạnh phúc cho họ.
Những
ngày
cuối năm, bước
qua đầu năm, ở phương
đông hay phương tây,
thường là cơ hội để cho
đi—và cũng là cơ hội để
nhận vào.
Mà kỳ
thực, nhu cầu (hay lòng
tham?) của
con người luôn
thúc bách hàng ngày,
hàng giờ, không đợi đến
cuối năm đầu năm.
Nỗi
thống khổ của
thế gian cũng
diễn ra
triền miên bất
tận ở khắp nơi trên địa
cầu, không phải chờ đến
đầu năm,
cuối năm để
giải trừ, cứu
giúp.
Ngày
tháng qua đi. Năm cũng
hết. Nhưng trong chuỗi
dài sinh-tử, tử-sinh của
một sinh thể,
chẳng có ngày nào là
ngày
cuối cùng; và
cũng chẳng có ngày nào
là ngày đầu tiên. Có
chăng thì ngày đầu tiên
của người
đau khổ là ngày
hết khổ, được vui; và
ngày
cuối cùng của
người
hạnh phúc là ngày
hết vui, bị khổ.
Người
ta có thể sản xuất ra
hàng loạt những cuốn
lịch xác định ngày nào
cuối năm, nhưng
không ai có thể tiên
liệu
chính xác ngày
nào là ngày
cuối cùng của đời
mình.
Vì vậy, hãy bắt
đầu cho ngày mai, cho
ngày mới nhất, bằng
thái độ và hành
động
buông xả, cho đi.
Ngày ấy,
ít nhất có hai
người
hạnh phúc: người
đón nhận và người trao
tặng.
Đừng
chờ đến cuối ngày,
cuối năm, hay
cuối đời mới trao đi
hạnh phúc cho
người. Hãy cho khi còn
cơ hội để cho, và hãy
cho khi người nhận vẫn
còn cơ hội để nhận.
Dù
sao, cây phong ở sân
trước cũng đã
trút sạch những
lá vàng, và đang ươm
những lộc mới đón xuân
sang.
Ước mơ có thể gửi
đến muôn người muôn vật
niềm
hạnh phúc an vui
như
trùng trùng lá
non đâm chồi.
California, ngày
21.12.2017
Vĩnh
Hảo