Mênh mông nụ cười
menh mong nu cuoi
Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa
Thăm nước Nga
Bước chân tôi tới nước Nga
Ngồi nghe sông nước vỡ òa cuộc chơi;
Nhìn hàng bạch tuyết lá rơi
Nhìn con sông chảy hát lời Putin.
Nhìn xa lại gặp Lêning
Nguy nga cung điện còn in nỗi buồn;
Tháp chuông quên gọi linh hồn
Thánh đường quên gọi những người chủ chăn;
Ta nghe từng hạt nắng vàng
Hôn từng kẽ lá thiên đàng mùa thu.
Mockba, ngày 24/8/2016
Thăm cung điện mùa Thu nước Nga
Ta nghe cung điện mùa Thu
Vương quân say mộng gió ru cuối trời;
Tình yêu thiêm thiếp nuốt lời
Say men chiến thắng quên đời bể dâu;
Người ngồi đếm lá thu ngâu
Bức tranh vân cẩu điểm đầu thời gian;
Nguy nga cung điện dát vàng
Khung trời viễn mộng giữa hoàng hôn xưa.
Sankt Perterburg, ngày 29/8/2016
Mênh Mông Nụ Cười
Bàn tay ôm lấy mây trời
Non xanh ôm lấy cuộc đời tự do;
Bai-kan đông mộng thu mơ
Tình con nước vỗ không mờ thời gian;
Dấu chân trên bãi cát vàng
Tình yêu thả giữa mấy ngàn điệu ru;
Nắng vàng hôn nhẹ lá thu
Cánh chim hồng hạc vân du muôn trùng;
Giữa đời ai biết ai không
Ta nghe hạt nắng mênh mông nụ cười.
Hồ Baikan- Buriatia, ngày 06/9/2016
Mặc đời nhục vinh
Nước non Mông Cổ một thời,
Cát Thành Tư Hãn hát lời chiêm bao;
Ngựa reo nhuộm đỏ máu đào
Châu Âu sóng dậy khóc gào cuộc chơi;
Á Châu không nói nên lời
Việt Nam reo hát hai hồi ngựa phi;
Bút vàng in dấu sử thi
Cánh chim hồng hạc không ghi tên nào;
Thả hồn giữa cõi trăng sao
Thả thơ cho gió đùa vào vô phương;
Thả ta đi giữa vô thường
Mặc đời vinh nhục chẳng vương gót hài.
T.P Darkhan – Mongolia, ngày 7/9/2016
Cỏ thơm
Phật ngồi giữa cõi bể dâu
“Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.
Giữa đời ai đục ai trong
Ai người tâm Phật ai lòng thế gian;
Chăn chiên, cỏ biếc chiều vàng
Cảo thơm du mục thiên đàng bỏ quên.
Thảo Nguyên – Mongolia, ngày 7/9/2016
Tươi hồng
Dẫu xuân đẹp vẫn mỗi ngày thay lá
Dù lạnh đông mỗi phút vẫn ấm nồng;
Đời thế đó, có chi mà buồn buồn nhỉ,
Cười lên đi, cho cuộc sống tươi hồng!
Ulan-Ude, ngày 8/9/2016