Vài suy nghĩ về ăn chay
vai suy nghi
KS.
Minh Bình
Có phải ngày nay có
nhiều người ăn chay hay không? Vấn đề này chúng ta có thể đặt ra để nhìn lại
chính mình, khi có rất nhiều nhà hàng chay và tiệm chay được mở ra ở khắp nơi,
báo chỉ thỉnh thoảng lại đưa tin nói về những người nổi tiếng cũng ăn chay, và
có nhiều tiệc chay thịnh soạn được bày biện đãi đằng từ chùa chiền cho đến nhà
dân…
Có phải chăng chúng
ta, những Phật tử thuần thành, đã và đang thực hành pháp ăn chay đúng nghĩa?
Trong 10 đại nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền mà hàng Phật tử thường noi theo, nguyện
thứ 8 là Học Phật tùy thời phát minh, thì những hiện tượng nhà hàng chay
sang trọng, tiệc chay thịnh soạn, hoa hậu ăn chay, những món chay giả mặn… có
phải là phát minh như pháp không?
Chay, là từ nói
trại của trai trong tiếng Hán – Việt, có nghĩa là trong sạch, tinh khiết.
Ăn chay là thực trai, là ăn trong sạch, được xác định là trong sạch về đạo đức,
từ ý niệm đến hành vi và kết quả. Như lâu nay số đông Phật tử thường hiểu ăn
chay là ăn thực vật, không ăn những loài có sanh mạng, thì quan niệm này chưa đủ
nghĩa. Người dân quê ở miền Nam thường dùng từ ăn tương, ăn lạt, chứ không nói
là ăn chay. Cách dùng từ mộc mạc đó đã xác định hơn phạm vi của ăn chay, có phần
đúng với tinh thần thanh và đạm của ăn chay:
Ăn đủ sống mỗi ngày
đơn giản
Mễ, cốc đều có sẵn
khắp nơi…
Ăn chay là sinh
hoạt thường nhật ở các đạo tràng của Phật giáo. Từ xưa Đức Phật cũng đã dạy các
Phật tử những cách thức ăn ở, tu tập, nhưng chỉ về sau mới có những bài viết về
chuyên đề Ăn chay. Trong Phật học phổ thông, Hòa thượng Thiện Hoa đã
thuyết minh về đề tài Ăn chay rằng đây là một pháp tu hành quan trọng. Trường
trai bất sát, thường ăn chay không giết hại, cốt yếu để nuôi dưỡng lòng từ bi và
tinh thần bình đẳng, tránh quả báo luân hồi, lại hợp vệ sinh, là những điều được
nhấn mạnh trong Phật học phổ thông. Bài viết này đã được tiếp thu phổ
biến, thể hiện những quan điểm ăn chay của hàng Phật tử.
Cũng viết về đề tài
ăn chay, bộ Chơn lý của ngài Minh Đăng Quang nhấn mạnh về thiệt căn thanh
tịnh (cái lưỡi trong sạch). Đạo lý thiệt căn thanh tịnh là đạo lý chính
để tạo ra pháp tu ăn chay. Theo đạo lý này thì ăn chay chính là tu cái lưỡi,
không để lưỡi tham đắm vị ngon, mê say theo vật chất, mãi trầm luân trong tam
giới. Đệ tử Phật ăn
ngày một bữa chay lạt để tạm sống tu học chứ không có tâm lý hưởng thụ ăn uống.
Chính nhờ giữ gìn miếng ăn có giới luật mà các nhà sư được phát định huệ, dễ
dàng đạt quả yên vui. Nhờ thắng được miếng ăn mà người ta trở nên trượng phu
quân tử, không bị sự oán thù vay trả, quả báo ác nghiệp phạt hành, và được tự
chủ vậy.
Ăn cũng tu, tu
trong khi ăn gọi là ăn chay. Lúc đó, mắt không ham bày biện cỗ món cao sang, tai
không ham nghe “nhạc thiền” du dương trầm bổng hay những bài hát được “cúng
dường” thêm, mũi không mê đắm mùi, lưỡi không vướng vị, thân giữ oai nghi chứ
không ham hố ăn uống, và ý nhiếp vào pháp tu mình đang hành. Tuy giải bày 6 căn
đều tu trong lúc ăn nhưng chủ yếu là tu cái lưỡi, mà chính yếu vẫn là tu ý, kẻ
cầm đầu 6 căn, tên tướng cướp của băng đảng Sáu tên đã lộng hành nhân loại từ
xưa nay. Khi một căn tịnh thì 6 căn cũng tịnh, một căn thông thì 6 căn cũng
thông.
Nói ăn chay là tu
cái lưỡi là nói gọn trọng tâm cho dễ hiểu, dễ nhớ. Khi cái lưỡi không ham ăn nữa
thì sẽ không còn bày biện cỗ món, giả thịt heo quay, gà xé phay, gỏi tôm, lẩu
cá, mực xào, sườn nướng, bò cuốn lá lốt, cá trê kho tiêu, tàu hủ chiên xù, mắm
nêm chay… phản cảm và mất thời giờ, hao củi, tốn ga, tội mấy bà thức đêm hôm cực
khổ mà phước không biết được bao nhiêu! Nói rộng hơn nữa, do số đông tu cái lưỡi
chắc sẽ hình thành một văn hóa ăn chay đặc sắc của nhà Phật, đậm đà chất thanh
đạm và đơn giản! Đã từ khi nào, dân gian cảm thán: “Ăn chay xót ruột, cạo đầu
rát da.” đó thôi…
Ăn chay không phải
là ăn kiêng. Ngày nay có một số hoa hậu được ca ngợi là người ăn chay, cũng có
một số vận động viên nổi tiếng thế giới được khen ngợi, nhưng có lẽ quý vị ấy
chỉ ăn kiêng thôi. Ăn kiêng là ăn kiêng cử cho khỏe mạnh, đẹp da mượt tóc, hoặc
để trị bệnh, hoặc cho có tiếng khen ở đời. Như các cách ăn của tiên sinh Osawa
cũng là ăn kiêng để dưỡng thân chữa bệnh. Vậy ăn kiêng là phần tử của ăn chay,
chỉ ở khía cạnh cũng ăn thực vật, chứ mục đích và hành vi của ăn kiêng thì chưa
chay. Vì khi ăn chay, không kể là hoa hậu hay là người nổi tiếng nào cả, cũng
không lo nuôi thân giá áo túi cơm này sống đời như mấy ông tiên sợ chết. Ngược
lại, những nhà tu hành lo ăn món này món kia cho đủ chất, lo uống khổ qua rừng,
bông sứ trắng để dưỡng thân, hoặc dùng “bia chay” cho tiêu thực… đều là từ ăn
chay mà thành kết quả ăn kiêng cả.
Ăn chay noi dấu
triết hiền
Tương dưa, rau
muối, lòng thiền sạch trong.
Ăn chay để dạ trống
không
Chẳng tham, chẳng
độc, chẳng lòng ghét ghanh…
Ăn chay trước hết
là phải có cơ sở đạo đức, nếu không thì chẳng khác gì động vật ăn cỏ. Đệ tử Phật
ăn chay một là vì tu cái lưỡi, không để nó đưa mình vào chốn trần lao; hai là vì
không muốn tạo nghiệp sát, dù trực tiếp hay gián tiếp; ba là lại vì tâm từ bi,
không nỡ cướp đi sinh mạng của chúng sinh, biết rằng chúng sinh nào cũng tham
sanh úy tử và cũng có thân quyến; và bốn là cũng vì tôn trọng tánh linh bình
đẳng trong muôn loài vạn vật:
Tánh linh người vật
cũng đồng
Tuy không biết nói
mà lòng biết nghe!
Xét về văn hóa, khi
nhân loại còn đắm mình trong sự tranh đua, giết chóc, trong các thú vui vật chất,
thì việc ăn thịt, uống máu, cho đến việc tìm mọi cách để bồi bổ thân thể… sẽ
được đa số mọi người chấp nhận. Nhưng một khi trình độ dân trí và tâm linh nâng
cao, trong các xã hội tiến bộ hay trong các tổ chức tôn giáo, thì con người sẽ
tìm cách làm trong sạch thân thể và tâm hồn của mình bằng những cách ăn uống đơn
giản. Ngày nay, ăn chay không những chỉ được thực hành trong truyền thống Phật
giáo mà còn được nhiều người trên thế giới áp dụng ở mức độ ăn kiêng.
Về mặt xã hội, theo
tầm nhìn sâu xa của Phật giáo, thì ăn chay là một cách đóng góp hiệu quả cho nền
hòa bình thế giới. Bài kệ sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu ra vấn đề này:
Hàng ngày giữa bát
canh ăn
Oán sâu như biển,
hận bằng non cao.
Muốn xem binh lửa
thế nào
Hãy nghe quán thịt
tiếng gào đêm thâu!
Chính quan điểm
“vật dưỡng nhân” đã làm con người sống trái với lẽ công bằng của tạo hóa, lẽ
bình đẳng của chúng sanh trong vũ trụ. Nhưng với những lối sống cao thượng và tế
nhị của nhà Phật sẽ tạo ra một văn hóa ẩm thực tinh khiết, đơn giản và lành
mạnh.
----------------------------------------