Thọ dụng chân thật

tho dung chan that

KS. Minh Bình

 

Ngài Tịnh Không, như chúng ta đã biết, hiện nay là vị Hòa thượng chú trọng tuyên dương Tịnh tông trên thế giới. Hơn mấy chục năm nỗ lực hoằng pháp lợi sanh đền ơn chư Phật, ngài Tịnh Không đã có nhiều thành tựu lớn ở Đài Loan và ở các nơi. Trong lúc giảng về Cực lạc, ngài đã có một nhận xét như thế này: “Thiền định là thọ dụng chân thật nhất”. Bây giờ chúng ta hãy thiền quán về thọ để từ đó liên hệ đến nhận xét trên của Hòa thượng.

Đề tài thọ, hay cảm thọ, là một trong 4 đề tài thiền quán chính mà Đức Phật Thích Ca đã dạy cho các đệ tử tu tập. Bốn đề tài thiền quán chính đó là Bốn chỗ niệm (Tứ niệm xứ): niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Bốn đề tài này, Phật giáo Nam truyền triển khai ra là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp; còn Phật giáo Bắc truyền triển khai xoáy sâu trọng tâm là quán thân chẳng sạch, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường và quán pháp vô ngã.

 Bốn chỗ niệm (Tứ niệm xứ) đứng đầu trong 37 pháp trợ đạo. Bốn pháp này rất quan trọng, mà khi Đức Phật Thích Ca sắp nhập diệt, tôn giả A-nan đã thưa Phật rằng: “Sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn rồi thì chúng con nên trụ ở đâu?”, Đức Phật đã không bảo là nên ở trong tịnh xá hay ở dưới gốc cây, nên ở Ấn Độ, lên xứ Tuyết (Tây Tạng) hay qua Chấn Đán (Trung Quốc)… mà một lần nữa Ngài dạy rõ rằng: “Sau khi Như Lai nhập diệt rồi, các Tỳ-kheo hãy thường trụ nơi Tứ niệm xứ”. Trong 4 pháp căn bản này, quán thọ là pháp thứ 2, được các bậc thầy triển khai ứng dụng tu tập quán tưởng theo 2 cách: một là khách quan xem xét từng cảm thọ diễn ra trong thân tâm, hai là hướng đến đạo lý cảm thọ nào cũng rơi vào khổ đế, hễ còn thọ một mảy trần là còn rơi vào phạm vi của 3 cõi 6 đường luân hồi sanh tử…

Nhưng trong bài viết này, chúng ta quán 6 căn đã thọ 6 trần như thế nào và với tính chất gì. Sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Sáu căn thường nhai nuốt, chiếm hữu, thọ dụng, ôm ấp, giữ gìn, nhận lấy 6 trần: mắt thọ nhận sắc, tai thọ nhận thanh, mũi thọ nhận hương, lưỡi thọ nhận vị, thân thọ nhận xúc và ý thọ nhận pháp. Ví dụ: Ngày trước thời khổ, người ta chỉ cần cơm no áo ấm; nhưng ngày nay kinh tế Việt Nam đã khá hơn, nhiều người khi đi ăn ở nhà hàng có khuynh hướng “ăn” cả phòng ăn, “ăn” cả bát đĩa, “ăn” hết hình thức chưng bày của món ăn, cho đến… “ăn” cả người phục vụ, ngoài những món ngon ngọt, béo bùi, chua cay, đắng chát, mặn lạt, dai giòn, cứng bở… mà họ đã đưa tiễn qua khỏi cổ họng! Như vậy, khi có tiền bạc thong thả, người ta không tiếc gì miễn sao được thưởng thức hết mọi hương sắc của trần gian.

Thưởng thức một cái gì đó là điều không thể thiếu trong mỗi ngày của mọi người, mà khi có nó thì được xem như là đã sống, đang sống. Vậy đối với mọi người, sống là thọ nhận, ai ai cũng thường thọ nhận sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp trong nhiều hình thức, ở mỗi nơi, mỗi lúc... Thọ nhận nhiều và tự hào rằng mình là người sành điệu (biết xài iphone, biết lướt web, biết nhảy đúng mốt như robot đã được lập trình tốt…), hoặc thiếu thốn và có một ít mặc cảm thua thiệt… là tâm lý sống thường thấy ở con người. Đây là những trạng thái sống được giới hạn trong sự hoạt động của 6 cơ quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý.

Chúng ta đang quán 6 căn – 6 trần theo hướng này để làm gì? Chúng ta cần xét đến một điều: Sự thọ nhận hàng ngày của mọi người có phải là Chánh thọ không? Nhưng tại sao lại nghi vấn như vậy, trong khi đâu có đề cập đến sự ăn xài bằng tiền bạc phi pháp? Tuy rằng mọi người hưởng thụ sắc thanh, hương vị của cuộc sống từ chính những đồng tiền lương thiện của họ, nhưng cái tâm tham lam hưởng thụ thì có chánh bao giờ! À, thì ra đang nhìn vấn đề theo hướng đó! Thế chánh thọ là gì? Theo quan điểm của Phật pháp, chánh thọ là những thọ nhận chánh đáng mà có lẽ ai cũng biết, như con mắt không để một vật quý giá hay tầm thường nào bít kín con ngươi, lỗ tai không bị lời bàn tán của mấy bà hàng xóm làm điếc, lỗ mũi không vì hương Xmen làm cho xao xuyến… cho đến thần kinh sẽ không gợn sóng (điện não đồ) vì bất cứ chuyện gì (pháp).

Chánh thọ chính là nghĩa của Tam-muội (cựu dịch), cũng là chánh định (tân dịch). Thế thì “Thiền định là thọ dụng chân thật nhất” không phải là kiến giải riêng của Hòa thượng Tịnh Không, mà là điều đã được nhà Phật chỉ dạy từ xưa. Một cái tâm có thiền định là một cái tâm tự chủ, như khi ăn cơm không bị “kẹt” một hạt cơm nào, khi tắm không bị “dính” một giọt nước nào cả, nói chung là 6 căn thanh tịnh!

Người đời thọ hưởng vật chất, tình cảm, tư tưởng không ngừng, để mãi quay cuồng theo ái – thủ – hữu bất tận. Trong khi đa số nhân loại sống như thế, thì người có đạo sống an trú, thân tâm nhẹ nhàng, không vướng mắc sự thọ nhận nào. Đó chính là chánh thọ, là giải thoát từ phạm vi của thọ vậy. Cuối cùng, ta có thể nói ngược lại thế này vẫn đúng: “Thọ dụng chân thật nhất là thiền định”. Điều này đã được Đại sư Huyền Giác phát biểu qua một bài ca chứng đạo:

Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền

Nói năng, động tịnh thảy an nhiên

Dẫu gặp gươm đao thường bình thản

Ví nhằm thuốc độc vẫn nhẹ tênh!

                                                (Thi ca 18 trong Chứng Đạo Ca)

 

-------------------------------------------------

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle