Carolyn Gregoire – Minh Nguyên dịch
Tây Tạng là một trong những nền văn hóa bị cô lập về mặt địa
lý nhất trên thế giới, ở đó có thể chứa đựng những bí mật về hạnh phúc mà tất cả
chúng ta đang tìm kiếm. Có lẽ, một phần vì vị trí địa lý xa cách của đất nước,
những người Tây Tạng đã trở thành người bảo vệ của một truyền thống trí tuệ sâu
sắc và được bảo quản tốt mà khoa học hiện đại bây giờ chỉ mới nắm bắt được.
Nhưng với cuộc cách mạng chánh niệm đang lan truyền rộng rãi ở
phương Tây, và ngày càng nhiều ngân quỹ đầu tư nghiên
cứu được dành riêng cho các nghiên cứu về thực hành thiền định và khoa học về
lòng từ bi và lòng vị tha, những bí mật của truyền thống cổ xưa này cuối cùng đã
được công nhận trên toàn cầu.
Joe Loizzo, người sáng lập Viện khoa học thiền định Nalanda,
đã nói với tạp chí The Huffington Post rằng, Tây Tạng có lẽ
là kho tàng vĩ đại nhất về kiến thức, khoa học và trí tuệ uyên thâm về việc làm
sao để tác động đến tâm trí từ trong ra ngoài. Những người Tây
Tạng có một sự truyền thừa liên tục bằng hình thức truyền miệng về tri thức và
kỹ thuật chuyên môn... cả trong y học và tâm lý học.
Nền văn hóa Ấn Độ cổ đại đã phát triển
hệ thống đào tạo chánh niệm cho công chúng - bao gồm cả truyền thống Hatha Yoga
và huấn luyện tâm trong Phật giáo Tây Tạng - để đảm bảo rằng các kỹ năng của
việc thiền định và tính tích cực đã được giảng dạy cho mọi người, Loizzo giải
thích.
Là một bác sĩ tâm thần học được đào tạo tại Đại học Harvard và
là một học giả Phật giáo được đào tạo tại Đại học Columbia, ông Loizzo đã tạo
dựng sự nghiệp của mình bằng cách kết hợp khoa học và tâm linh, đem những lời
dạy cổ xưa về thực hành thiền định áp dụng vào trong tâm lý hiện đại của phương
Tây và trong y tế dự phòng.
Mọi người ngày càng ý thức được rằng,
chúng ta cần phải trở về với những truyền thống thiền định. Nền minh triết cổ
xưa dạy mọi người nói chậm, tập trung chú ý, tử tế, bình an; trong khi đó, trí
tuệ hiện đại của chúng ta thì bảo rằng, chúng ta cần phải hướng về phía trước và
hướng tới tương lai. Chúng ta đang nhận ra rằng, điều đó không bền vững
đối với chúng ta, dù là với một nền văn minh hay với tâm thức và trí não của cá
nhân chúng ta. Nó đang phá hủy và xé nát chúng ta, giống như
nó phá hủy và xé nát hành tinh này.
Loizzo đã dành nhiều năm nghiên cứu với các bậc thầy người Tây
Tạng đang sống ở Ấn Độ và ở phương Tây, và ông ta tin rằng, truyền thống Phật
giáo Tây Tạng - trong đó nhắm đến việc huấn luyện chánh niệm và lòng từ bi - có
thể dạy cho tất cả chúng ta làm thế nào để sống một cuộc sống tốt hơn.
Dưới đây là bốn bài học cần thiết từ Phật giáo Tây Tạng có thể
giúp mọi người trong việc theo đuổi hạnh phúc của riêng
mình.
Trở nên thân thiết với tâm thức của
chính bạn
Theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, chúng ta cần hai điều
chính yếu để được hạnh phúc, đó là: chánh niệm và lòng từ bi. Sự kết hợp của
chánh niệm và lòng từ bi - cả hai đều có thể được phát triển thông qua việc thực
hành thiền định - có thể đưa não bộ vào tràng thái có xu hướng trường thành và
dễ uốn nắn nhất, đồng thời giúp phát triển trạng thái ý thức tốt nhất, Loizzo
nói.
Theo ông Loizzo, thiền là một công việc khiêm tốn và thầm lặng
được thực tập mỗi ngày, là nền tảng của khoa học thiền định của người Tây Tạng.
Thông qua sự thực hành thiền định, chúng ta có thể bắt đầu vượt qua những suy
nghĩ tiêu cực và sự phản ứng cảm xúc quen thuộc, bắt đầu sống một cuộc sống tập
trung và tĩnh hơn.
Trong sách Tạng thư sống chết, một quyển sách hướng dẫn về thiền định và
triết học Phật giáo Tây Tạng, ngài Sogyal Rinpoche khuyên rằng:
"Trên tất cả, hãy ngồi thiền một cách
thoải mái, hòa mình với thiên nhiên và không gian thoáng đãng càng nhiều càng
tốt. Hãy lặng lẽ cởi bỏ cái tôi thường mệt mõi của bạn, buông xả tất cả những sự
chấp chặt, và thả mình vào bản chất thật sự của bạn. Hãy xem những vọng tưởng và
cảm xúc bình thường của bạn như là một tảng băng hoặc một miếng
bơ được đặt dưới ánh nắng mặt trời. Nếu bạn cảm thấy cứng và lạnh, hãy để
sự khó chịu ấy tan chảy dưới ánh sáng mặt trời của sự thiền định của bạn”.
Các nghiên cứu về chánh niệm và lòng
từ bi đã cho thấy những lợi ích từ thiền định đối với việc ổn định cảm xúc và
thúc đẩy khả năng của bộ não trong việc tạo ra niềm vui. Các nghiên cứu còn
cho thấy thiền định có thể có hiệu quả trong việc làm giảm lo âu và trầm cảm,
giảm mức độ căng thẳng, giảm sự cô đơn và làm phát sinh hạnh phúc.
Thực tập hạnh từ bi ở mọi thời điểm
Hầu hết các truyền thống tâm linh
phương Đông đều khuyên mọi người thể hiện tình thương yêu và lòng nhân ái đối
với mọi người xung quanh. Trong Phật giáo có một phương pháp
hành thiền để phát triển tâm từ bi, đó là “từ bi quán” (metta bhavana), trong đó
bao gồm việc trải tâm từ bi đến với chính mình, đến với những người thân yêu của
mình, đến các thành viên trong cộng đồng, cả đến với những người mà chúng ta có
thể không thích, và cuối cùng là đến với tất cả chúng sinh. Trong truyền thống
Phật giáo Tây Tạng, chư Tăng thực tập Tonglen (cho và nhận), có nghĩa là khi thở
vào thì hành giả quán tưởng là mình đang nhận vào tất cả những đau khổ của chúng
sinh, khi thở ra hành giả quán tưởng là mình đang đem hạnh phúc đến cho tất cả
chúng sanh, làm như thể để làm vơi đi những đau khổ và mang lại bình yên cho tất
cả chúng sinh.
Những sự thực hành về tâm từ bi cho phép chúng ta biến cảm
giác về sự sống của chúng ta trở thành một trận chiến, một cuộc đấu tranh cho sự
sống còn của tất cả những người khác, trở thành một sự trải nghiệm chung về sự
kết nối với bạn bè và thế giới lớn hơn. Đấy là vấn đề rất quan
trọng đối với chất lượng sống của chúng ta và ý thức cá nhân của chúng ta về ý
nghĩa trong cuộc sống.
Người Tây Tạng đã nghĩ ra những phương
thức mạnh mẽ để giúp mọi người biết cách để trở nên từ bi hơn, và những phương
thức này hiện đang được sử dụng ở thế giới phương Tây. Trong một nghiên cứu vào năm 2012 của Đại học Emory, cho thấy rằng việc
trau dồi tâm từ bi bắt nguồn từ những phương pháp thực tập của người Tây Tạng cổ
đại có thể thúc đẩy sự đồng cảm, và các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng, từ bi
quán có thể làm tăng cảm xúc tích cực và dẫn đến mối quan hệ tích cực hơn theo
thời gian.
Liên kết với những người có thể hỗ trợ cho hành trình của bạn
Ba ngôi báu trong truyền thống của
Phật giáo gồm có Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Trong truyền thống này, Tăng bảo quan trọng như hai yếu tố
kia để giúp chúng ta sống một cuộc sống có mục đích và hạnh phúc.
Việc tạo dựng hạnh phúc và an lạc cho mình là một điều khó khăn nếu chúng ta làm
một mình. Công việc này đòi hỏi phải có sự hỗ trợ và
tình thương yêu của người khác, và cả cảm giác mình thuộc về cộng đồng.
Khoa học thần kinh hiện đại cho chúng
ta thấy rằng, chúng ta thực sự được thiết lập để trở thành những sinh vật có
tính xã hội, Loizzo nói. Chúng ta hạnh phúc
và an lạc khi chúng ta làm điều đó với sự tận tụy.
Chúng ta phải học cách kết nối với người khác bằng tâm cởi mở, tỉnh thức và tích
cực, học cách đối trị với những phiền lụy, khổ đau hàng ngày, và duy trì một cảm
giác kết nối mang tính tích cực.
Đây là điều mà chúng ta thực hành trong những cộng đồng tâm
linh.
Mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ của xã hội
cũng liên quan đến một số lợi ích về sức khỏe, bao gồm cả việc làm giảm mức độ
căng thẳng và tăng tuổi thọ.
Ôm lấy cái chết - không sợ nó
Trong nền văn hóa phương Tây, thái độ của mọi người đối cái
chết được đặc trưng bởi sự sợ hãi và chối bỏ - và điều này có thể gây ra rất
nhiều đau khổ trong suốt cuộc đời của chúng ta. Nhưng một khía cạnh trọng tâm
của triết học Phật giáo Tây Tạng lại cho rằng, cái chết nên được ôm lấy, và chết
có thể là đỉnh vinh quang của một cuộc sống thiện lành. Người Tây Tạng tin rằng
thiền định có thể giúp chúng ta đối diện với bản chất của sự sống và cái chết.
Khi Loizzo chữa trị cho những bệnh nhân đang bị bệnh mãn tính
hoặc bị những căn bệnh nặng vào giai đoạn cuối, ngoài việc hướng dẫn bệnh nhân
thực hành thiền định và lòng nhân ái, ông còn vận dụng phương pháp truyền thống
của Tây Tạng, đó là hỏi một số câu hỏi lớn về cuộc sống: Điều gì có ý nghĩa đối
với bạn trong cuộc sống? Làm thế nào để bạn đối mặt với sự vô thường trong cuộc
sống của bạn và đối diện với cái chết không thể nào tránh khỏi?.
Những truyền thống cổ xưa ấy đã cố
gắng để hiểu về quá trình của sự chết và làm cho sự chết trở nên có ý nghĩa. Cách tiếp cận bằng cách đối mặt với thực tế
này, ngay cả những phần làm cho chúng ta sợ, có tiềm năng lớn trong việc chữa
trị.
Hỏi những câu hỏi như ông Loizzo đã hỏi các bệnh nhân có thể
góp phần thúc đẩy sự chấp nhận những điều mà không thể thay đổi hoặc không thể
kiểm soát được, và những vấn đề đó từ lâu giáo lý Phật giáo đã xem như là một
chìa khóa để làm vơi bớt đau khổ. Một nghiên cứu gần đây của
các nhà nghiên cứu Australia cho thấy, trong những thay đổi khó khăn của cuộc
sống sau này, khi mà chúng ta mất sự độc lập thì việc chấp nhận những gì không
thể thay đổi có thể là một tín hiệu quan trọng về sự hài lòng trong cuộc sống.
(Theo Huffington Post)