Chân Y
Nghiêm
Bây
giờ đang mùa cà phê, những
trái cà
phê
đỏ chin mọng
chĩu chịt, oằn xuống các cành cây,
chen giữa đám lá xanh
lục lung
linh trong ánh nắng chiều cao nguyên, mát dịu.
Mặc dầu niên lão của
tôi đã ngoài thất tuần, nhưng ngày nào tôi
cũng theo
Tâm Không ra vườn hái cà phê.
Hái từ sáng đến chiều, chỉ nghỉ trưa hơn một tiếng đồng hồ để ăn cơm
và thiu
thiu
ngủ một chút. Tôi bận
như vậy đã gần hai tháng rồi,
buổi tối tôi
ngồi thiền, rồi đi ngủ sơm, không có thì
giờ đọc sách và coi
tin tức gần xa trên Internet nữa. Nói như vậy không có nghĩa
là tôi
không
còn thời giờ để thở - cười và nhớ đến
bạn bè. Tôi có nhiều
lắm chứ. Ngồi giữa vườn cà phê xanh
biếc, ngửi mùi hương thơm ngát của hoa cà
phê trắng ngần, tay thoăn thoắt tuốt từng hột cà phê
chin mọng, dỏ tươi, tôi thấy tâm hồn thanh thản, lâng lâng với không gian
tuyệt
vời của vườn cà phê được
bao bọc từ trên cao
khung trời xanh, trôi trôi
vầng mây trắng. Tôi và Tâm Không
hát những bài tâm ca,
thiền
ca do tôi sáng tác, Chúng tôi vừa hái cà phê
vừa hát, tiếng hát nhè nhẹ hòa
với tiếng gió đang thì
thầm trong những hàng cây xanh, những chùm hoa cà
phê trắng muốt và những
trái đỏ au.
Tôi kể cho Tâm Không
nghe chuyến hành hương theo
Tăng Thân Làng Mai của tôi sang Mỹ năm 2011. Tôi đã theo Thầy và Tăng Thân
đi nhiều Tiểu Bang dự nhiều khóa tu. Nhưng Khóa Tu mà
Tôi nhớ và có nhiều
kỷ niệm nhất là TU VIỆN BÍCH NHAM
thuộc Tiểu
Bang NewYork.
Nơi đây tôi đã được sống những ngày hạnh phúc trong tình
huynh đệ, được đi thăm nhiều thắng cảnh mùa Thu rất đẹp.
Rồi sau đó tiếp tục theo Tăng Thân và Thầy đi
mở khóa tu khác. Sau gần nửa ngày, doàn xe bus dừng trước chùa Hoa Nghiêm, có
nhiều Phật Tử đứng chào đón phái
đoàn. Sư Cô Chân Không
chỉ tay về phía một
phụ nữ đứng tuổi mặc áo dài
tím choàng khăn màu tráng
đang tươi cười chắp tay chào đón
Tăng Thân- Ca sĩ Hà Thanh
đấy !
Tôi rât vui được gặp Hà Thanh,
ca sĩ tôi đã ngưỡng mộ từ nhiều năm, qua những bài hát Ai Lên Xứ
Hoa Đào, Đêm tàn bến
ngự, Chiều mưa biên giới….
Chúng tôi thân với nhau ngay phút
gặp mặt đầu tiên ấy.
Hà
Thanh, Tâm Diệu và tôi
quấn quit bên nhau’ Hà Thanh hơn tôi hai tuổi,
nhưng nhìn dáng chị cao ráo, trẻ
trung, còn sinh đông và đẹp lắm. Chị là một
Phật Tử thuần thành, là một ca sĩ đoan chính, có giọng
hát ngọt ngào, quyến rũ. Tiếng hát của chị
làm xao
xuyến
trái tim
người nghe, thánh thót mà
êm dịu, Tôi yêu tiếng
hát của chị từ hồi còn niên
thiếu. Bây giờ được
gặp chị, được chia sẻ với chị về kinh nghiệm tu tập, được
nghe chị hát những bài nhạc kinh trong
những
buổi pháp đàm, trong những chuyến dã ngoại, tôi rất hạnh
phúc. Tôi đã hát
tặng chị và các anh
chị em phật tử bài Ngàn Lá Thu
Bay do tôi sáng tác
khi đứng trứơc Rừng Thu ở
Tu Viện Bích Nham. Chị khen hay và đề
nghị tôi dể chị chép nhạc, chi hát rồi thu
vào đĩa tặng tôi mang
về Việt Nam. Mải chơi, bận
rộn, tôi chưa gửi được cho chị. Mấy bữa nay tôi định nhờ
Tâm Diệu chuyển đến chị hát để
làm kỷ niệm.
Cà Phê đã hái xong
rồi.
Tối nay tôi
mở Email, tin tức
làm tôi
đau
nhói là Xin Cầu Nguyện cho Hà Thanh
do Tâm Diệu gửi đến,
Chị Hà Thanh ơi, dù tôi gặp
chị muộn màng, chỉ một lần thôi, nhưng tình cảm yêu thương tôi đã dành
cho chị từ lâu lắm
rồi- qua Tiếng hát Hà Thanh
những bài hát dã làm
trái tim tôi rung động-. Tối nay ngồi viết cho chị, tôi thấy rõ chị
đang ở trong tôi, chị đang cùng hát với chúng
tôi trong chuyến đi thăm khu rừng
Thu ở Newyork, chị đang là những chùm cà phê
đỏ như máu, như những
bông hoa cà phê trắng
như tuyết tỏa hương thơm khắp vùng cao nguyên. Bầu nhiệt huyết trong trái tim
chị đã,
đang và sẽ tỏa âm thanh ngọt
ngào qua những bài hát vượt
thời gian, làm ấm áp
trai tim mọi người Việt Nam,
mẹ Việt Nam đó, chị có biết không
?
Tiếng hát Hà Thanh gợn
suối thương
Ngàn thông gửi gió dịu
muôn phương
Long lanh
gợn sóng vầng trăng sáng
Ấm áp muôn lòng –mẹ
quê hương !
Theo gió
xuân hồng, chị ra
đi
Chân Nguyên quê cũ bóng
từ bi
Hỷ Ca tiếng
hát còn
vang
mãi
Thiên hà ngàn dậm chẳng phân ly
!
Khuya 5/1/2014