TS Huệ Dân
Nếu Tín
ngưỡng
dân gian được xem như là một trong những yếu tố của văn hóa tinh thần,
thì tục thờ cúng tổ tiên hình
như đã trở thành một Đạo.
Đạo thờ tổ tiên là một con đường
hay cách sống dẫn dắt dân gian
từ lòng cung kính,
thương
mến đối với các bậc
ông bà
cha
mẹ. Những câu ca dao tục ngữ Việt có ghi: "Ăn
trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước thì phải nhớ nguồn" hay "Công cha như
núi Thái sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho
tròn
chữ hiếu mới là đạo
con" là một trong những hình ảnh để chứng minh cho điều này.
Ca dao tục
ngữ
là những
kinh nghiệm
đúc kết từ những câu chuyện xãy ra trong
đời
sống của nhiều thế hệ khác nhau
và nó
luôn
luôn mang lại sự phong phú, giúp cho
tâm, thấy, biết, nhận định, được
ý nghĩa tốt đẹp của sự sống, bằng nhiều cách biết sống về đạo đức qua
những cái nhìn khác nhau
trong việc thờ phụng của Văn Hóa Tín Ngưỡng
Việt Nam.
Từ những
tập quán Thờ
cúng Tổ tiên trong gia
đình của người
con Việt từ xưa cho đến
nay, chữ Hiếu luôn là chữ biểu trưng cho mối quan
hệ "Trước", "Sau"
hay con cháu đối với cha mẹ, ông
bà, tổ tiên. Điều này cũng thấy được trong cấu trúc của chữ Hiếu
theo
Tự điển Hán Việt :
Chữ Hiếu 孝 là chữ ghép từ:耂 + 子. 耂,考 là chữ có 6 nét, thuộc
bộ Lão 老 (nghĩa là già). Bộ Lão 老 mang số
125 trong 214 số thứ tự của bộ thủ.
Chữ Hiếu 孝 trên là
bộ
Lão, dưới là bộ Tử,có nghĩa là: Hiếu thảo, vâng lời.
Chữ Tử 子 là chữ có 3 nét và
cũng là bộ Tử 子, mang số
39 trong 214 số thứ tự của bộ thủ. Nó có
nghĩa là con. Chữ 子 là chữ ghép từ: 了 + 一.
Hiếu là đức tính đứng đầu của đạo làm người mà hầu như người
con Việt nào cũng biết. Bởi nó là bản tánh đã có sẳn
trong mỗi người và ngay lúc đầu
đời, ông bà, cha mẹ đã khéo léo nhắc nhở mình qua tiếng ầu ơ ví dầu bên
cạnh chiếc nôi.
Hiếu là giềng mối đặc trưng cơ bản giúp cho
con người nhận thức và
thực hiện được lòng cung kính,
thương
mến đối với các bậc
ông bà
cha
mẹ, bằng chữ Tâm của
chính mình và tự mình làm nó không đòi
hỏi ở bất
cứ điều kiện gì.
Tích xưa chuyện cũ trong Lĩnh Nam Chích Quái (嶺南摘卦) của Vũ Quỳnh
và Kiều Phú có nhắc một hình
ảnh
thấu tình, đạt lý của Chử Đồng Tử (渚童子) đối với người
cha của mình như sau : Hồi đó ở làng Chữ Xá có ngư
dân là Chữ Vi Vân sinh hạ được Chử Đồng Tử (渚童子) (người con trai ở bên
sông). Chẳng may, nhà gặp hoả hoạn, của cải sạch không , chỉ còn lại một cái
khố vải, cha con ra, vào thay nhau mà mặc. Người cha, tuổi già, đau ốm, trước
khi nhắm mắt gọi con đến bảo rằng: “Cha chết cứ để trần mà chôn, giữ khố lại
cho con.” Chữ Đồng Tử không nở làm theo, dùng khố mà liệm bố.
Tích này đã biểu lộ một tấm lòng
hiếu nghĩa sâu xa, thật tha thiết mà trời cao không sánh được của một người con qua một hành động
và sự suy nghĩ đơn giãn đối với bậc sanh ra và nuôi nấng mình.
Tấm gương trên đã nói lên lòng Hiếu thảo và
tình Nghĩa chan hòa trong cuộc sống, giúp cho con người được
thành Nhân, bằng những công lao khó
nhọc, có thể thấy được qua câu:
Không ai tốt bằng Mẹ và không ai khổ bằng Cha.
Tấm gương này cũng là một hình thức nhẹ nhàng đi vào lòng người để giúp cho con
người tự tìm hiểu hai chữ Nhân Tâm vốn đã có sẳn trong từng con người.
Nếu chữ Đạo 道 được xem là hàm nghĩa ở bên ngoài
của con người, thì chữ Hiếu 孝cũng sẽ là một phẩm hạnh chính nằm
ở bên trong không thiếu được. Như vậy trong mùa Vu lan này
chúng ta hãy thử tập làm theo Chữ Đồng Tử, để làm chiếc bóng che chở
cho truyền thống đạo Hiếu của mình trong bản sắc đặc trưng văn hóa Việt Nam
riêng của nó.