Tâm Nhiên
Mẹ chừ là
nắng là mưa
Là thiên
nhiên lộng bốn mùa gió
mây
Vẫn
nuôi con mãi tháng ngày
Trong từng
điệu thở xưa nay nồng nàn
Về
đây một thuở trần gian
Rồi đi như chiếc lá vàng rơi
nghiêng
Bay vào
cảnh giới ảo huyền
Chuyển
duyên nghiệp mệnh nên yên tĩnh
lòng
Mẹ
chừ là biển là
sông
Nghìn
năm trôi chảy xanh dòng thi
ca
Giữa đôi
bờ mộng thực hòa
Gặp
nhau trên nẻo hồn tha thiết
hồn
Bây
giờ đã khuất ngàn non
Xong
rồi một kiếp vẹn tròn cả thôi
Ơi
chao ! Nghe tiếng mẹ cười
Sớm
chiều thấy khắp mọi nơi mẹ về