Thay lời tựa
Tập truyện
này sẽ cho ta ấn
tượng như đọc một tiểu thuyết. Một ngôi
chùa ở đâu đó giữa miền Trung. Một nhà sư, một
chú tiểu và thấp thoáng
một chị bán vải là
Phật tử.
Chú tiểu vốn là một đứa
trẻ bướng bỉnh, được
cha mẹ gửi vào chùa để
cải nghiệp.
Qua mắt chú
mà hình
ảnh
ngôi chùa hiện lên, sư thầy hiện lên, thế giới hiện lên, giáo lý đạo
đức được
vận dụng.
Đời sống nhân
sinh cũng được lọc
qua mắt trẻ thơ mà mang
nhiều hàm nghĩa. Đời
sống nhân sinh cũng không chỉ nhẹ nhàng phảng phất theo chân
chị bán vải mà vào
chùa.
Tác giả
Hoàng Công Danh nhìn thế
giới, vốn không phẳng lặng và không
đơn giản, qua
cặp mắt một đứa trẻ. Ngộ nghĩnh,
hóm hỉnh, nhưng sáng rõ, rành mạch.
Giáo lý và nhận
thức cuộc sống vì vậy
đã trở nên sống động và khá hấp dẫn.
Mỗi truyện
đều được
tác giả dụng công tạo ra một
hình ảnh làm cái neo cho
người đọc,
gây ấn tượng vương vấn cả khi ta đã
gấp sách lại. Đấy là chi tiết
nhà sư cõng cô gái
qua suối, là cơn đau bệnh tật của chú tiểu
khiến chú phải uống thuốc, nhưng cái đau trong
tâm của nhà sư thì
ai chữa và thuốc nào chữa lành? Một ngày điệu Sanh theo
thầy vào thành phố, người tu hành vào giữa
chợ đời, thầy muốn dạy cho chú
bài học đầu tiên là bài học
về con đường.
Chú bé
chỉ
nhớ một ấn tượng: thành phố đông người đi trên đường,
và ai
cũng
đeo theo
mình một cái bóng đen
ở dưới chân.
Rồi
ở chùa, mấy đệ tử của thầy giao động mất niềm tin vào thầy mà bỏ đi,
lá rơi đầy sân chùa, ai sẽ
quét lá
nhặt
lá cho
sân
sạch si sạch? Chuyện
con chim dòng biết nói câu “Mạ đi
chợ về chưa?” đến đoạn kết thì gây rung chuyển trong tâm người
đọc. Rồi thêm chuyện con heo đến chùa như có
căn tu, được nhà sư chăm nuôi, mà gây
ra bao
chạnh
lòng xao xuyến.
Ở
những trang cuối, tác giả bất ngờ cho ta
biết chuyện điệu Sanh hàng tuần được nhà sư gửi đến một quán ăn, mỗi
tuần được
sư thầy cho một bữa
ăn mặn.
“Sư thầy
bảo điệu Sanh chỉ tu để cải nghiệp (vì bướng bỉnh) chứ không phải để thành người nhà Phật, vả lại điệu ấy còn nhỏ,
cần có cá thịt mới
lớn được”.
Cái đùi gà điệu
Sanh ăn hàng tuần, sau đó được
nhắc lại đầy dụng ý khi Sanh đã
lớn, đã ra khỏi chùa,
đã thành doanh nhân. Và ở dòng cuối cùng, tác giả đã
như vô tình bật ra một chi tiết rất nhỏ, rất giản dị mà có sức
lay động.
Hoàng
Công Danh dù còn rất
trẻ nhưng đã chứng tỏ sự thấm nhuần giáo lý nhà
Phật. Đọc vài truyện đầu tiên anh viết và gửi đến
qua thư điện tử, tôi có cảm
tưởng tác giả từng lên chùa để
cải nghiệp như nhân vật
điệu Sanh. Những truyện rải rác ban đầu, khi tác giả viết
truyện đời
sống thế tục, tôi nhận thấy nó không sinh
động không nhiều nếm trải như khi anh viết
về ngôi chùa. Hoàng
Công
Danh tiếp thu, rồi
anh chỉ tập trung viết truyện về hai thầy
trò trong ngôi chùa, có
thêm bóng dáng chị bán vải ra
vào. Đến đấy thì
tôi đã nhận ra hình
hài một tập truyện liên hoàn, một
tiểu thuyết, và tác giả
cũng có cảm hứng để đi tiếp vệt tiểu thuyết này. Kết quả là tập
truyện, hay là tập tiểu thuyết, mà người đọc đang cầm trên tay.
Khoảng năm
2008, Hoàng Công Danh từ Belarus có gửi về
một số bài bình luận
văn chương
in trên báo chí trong nước. Khi ấy anh hai
mươi mốt tuổi, đang theo chương
trình thạc sĩ về vật lý lượng
tử ở Đại
học Tổng hợp Quốc gia Belarus. Những bài viết chứng tỏ khả năng cảm thụ văn chương và sự am hiểu về Phật pháp. Quả không sai, sau
này tôi
được
biết từ nhỏ Hoàng Công Danh đã
được ông nội đưa đi thăm viếng các chùa, được nghe các thầy
đàm đạo.
Sau khi
rời
Belarus về nước,
anh đứng trước lựa chọn việc làm ở những thành phố lớn, nhưng Hoàng Công Danh
đã chọn về lại quê nhà Quảng
Trị. Trực tiếp đóng góp cho quê
hương, và trả cái ân
nghĩa học bổng của nhà nước gửi anh đi
du học.
Rất có thể
Hoàng Công Danh cũng chính là điệu
Sanh kia, việc anh làm ở công sở hôm nay, cuốn sách anh viết hôm nay, đều trong luật nhân quả mà cái nhân
đã được
ươm mầm từ những nơi rợp bóng mát từ
bi ngày trước.
Hồ Anh Thái