
Hoàng Trọng Cang với tôi là huynh trưởng, là
người thân trong gia đình. Và sau cùng, là bạn tù nhiều năm khắc nghiệt,
nằm cạnh chia nhau tấm chiếu nhỏ chỉ đủ nằm nghiêng người.
Sau hết, bỏ qua danh xưng và liên hệ, Hoàng Trọng Cang
là người tôi rất thương, rất phục mà nghiệp duyên đưa đẩy có một
thời gian sống gần. Một người đã để lại trong tôi những kỷ
niệm mà mỗi khi nhớ lại thấy vui và ấm.
Anh Hoàng Trọng Cang là một huynh trưởng từ những
ngày đầu của Gia Đình Phật Tử.
Tôi nghe danh và chưa thấy mặt từ lúc tôi còn là
một thiếu niên thơ dại của GĐPT Gia Thiện. Anh là con chim đầu đàng
của GĐPT Tịnh Trang. Anh cùng lứa, cùng thời với các anh chị huynh trưởng đã để lại sự
kinh phục và ngưỡng mộ của tuổi trẻ chúng tôi. Không
chỉ lúc đó mà đến cả bây giờ, những năm cuối đời. Có thể nói phong cách, tài năng và đạo tâm của các anh các chị đã ảnh
hưởng đến tư duy và hành động tích cực của bao nhiêu người trẻ. Các anh
Văn Đình Hy, Lữ Hồ, Đổ Kim Bảng, Phan Cảnh Tuân, Văn Giảng, Phạm Mạnh Cương,
Nguyễn Khoa Dánh... Các chị Hoàng Kim Cúc, Tống Tịnh Nhơn... Tuổi trẻ của chúng
tôi thật trong sáng, lành mạnh và hạnh phúc. Chúng tôi được
diễm phúc và mang ơn các anh các chi, trong đó có huynh trưởng Hoàng Trọng Cang.
Lúc còn là đoàn viên cho đến khi trở thành người huynh trưởng
thương yêu của các em nhỏ, chúng tôi đã hát, đã vỗ tay
nhịp nhàng với tất cả niềm vui theo những bài ca thật bình dị, đơn giản, dễ nhớ. Âm
thanh tươi sáng hồn nhiên của các ca khúc được hát lên với tấm lòng tin đạo, yêu
đời. Dòng A Nô Ma, Chim bốn phương, Đoàn Sen Non, Mưa Đông Rơi... Những ca khúc
mà chúng tôi đã hát lên trong suốt hàng chục năm khi còn là măng non; những ca
khúc mà bây giờ những cội tre già đôi khi bất chợt nhớ, một mình khe khẻ hát vẫn
thấy hay và rung động về những tháng ngày thơ và mộng. Những
ca khúc bất tử đó của nhạc sĩ Hoàng Cang, mà mãi sau này tôi mới biết là của
Hoàng Trọng Cang. Giản dị và chân tình. Đó là phong cách của
các ca khúc, phản ảnh chân thật nếp sống ngày thường trong đối xử và hành xử của
anh.
"Chúng ta là chim bốn phương bay về đây
Về đây chúng ta sống trong đạo thiêng
Chúng ta là mây gió mang đi ngàn phương
Nguyện đem gieo rắc khắp nơi ánh vàng"
(Chim Bốn Phương-Hoàng Trang)
Mục đích của GĐPT hàng trăm trang sách.
Hoàng Trang gửi và được các em nhớ và tâm niệm đến cả đời chỉ
có thế. Trọn vẹn đến ngạc nhiên!
Ngày Phật Đản Sinh nơi Thành Ca Tỳ La Vệ. Ngày Thái tử Tất Đạt Đa
qua sông Anoma từ giã lời cuối với người hầu Xa Nặc để tìm đạo sáng...
Đời của của đức Thế tôn,
Hoàng Trọng Cang gói gọn tất cả trong những dòng nhạc và ca từ mà hát mãi, hát
hoài các em và các anh, các chị vẫn thấy thích. Và nay, vẫn thấy, vẫn tìm về
trong đó những kỷ niệm một thời đã qua mà để lại suốt đời.
"Thành Ca Tỳ La sống yên vui
đời Tịnh Vương
Người người sung sướng Thích
Ca ngài vừa ra đời
Muôn chim đón mừng, lá hoa
hương ngạt ngào
Nơi Lâm Tì Ni còn ghi bao
ngày vui…
Dòng A Nô Ma sóng nhấp nhô
bờ lau xanh
Nhìn làn nước biếc Thích ca
ngài lòng vững bền
Thôi, con hãy về để ta vui
ánh vàng
Ta đã quyết tìm đạo sáng cứu
chúng sanh
A Nô Ma đến nay chúng sinh
vẫn nhắc hoài
Chúng ta giờ đây nguyện theo
đức Từ Bi"
(Dòng A Nô Ma-Hương Trang)
Để cho các em biết thương người nghèo khó, để sống cả đời theo hạnh từ bi, lắng nghe mấy câu hát mẫn cảm rất thực sau
đây, bức tranh âm thanh có giá trị bằng ngàn lời khuyên dạy.
“…Mưa đông rơi từng cơn trong gió rét buốt
Có những em chưa từng vui sống nô đùa
Đi lang thang lạnh lùng trong gió rét buốt
Bán bánh mì kiếm tiền về nuôi mẹ gìà…
…Nào ai vui sướng ấm cùng no
Nhìn bao em ấy lòng xót chăng
!”
(Mưa đông rơi- Hoàng Trang)
Sau hơn nửa thế kỷ, từ ngày đến chùa sinh hoạt
cho đến bây chừ còn nhớ được chừng đó. Chừng đó là hành trang Hoàng Cang để lại trong
tôi, trong các em từ ngày ấy.
Cho dù mọi chuyện mọi việc gần như đã về nơi tàng thức, nhớ Hoàng Trọng Cang may
mắn lắm chữ còn chữ mất.
Vĩnh biệt Huynh trưởng Hoàng Trọng Cang, vĩnh
biệt Nhạc sĩ Hoàng Cang. Cho dù bao năm tháng nữa trôi qua, ca khúc của
anh vẫn còn tiếp tục vang xa trong sân chùa mỗi khi anh chị em Phật Tử quay quần
sum họp.
Hoàng Trọng Cang với tôi còn là người thân trong gia
đình.
Cang cưới Tôn Nữ Huệ, con gái đầu của anh chị Tôn Thất Ngô, anh bà
con bên ngoại, nên gọi tôi bằng chú. Không phải riêng tôi mà như hầu hết, liên
hệ bên ngoại hình như gần gũi thân tình hơn bên nội. Mạ tôi rất thương anh chị em của Huệ, đặc biệt Huệ hiền và thường
cười rất dòn khi gặp. Ngôi nhà ở Chương Đức còn ghi lại
nhiều kỷ niệm.
Cưới nhau chưa được bao lâu thì Vợ mang trọng
bệnh điều trị ở nhà thương Grall, Saigon. Cang là người chồng mẫu mực thủy chung
tận tụy thương lo cho vợ. Người bạn đường đồng hành tri kỷ trên con đường Đạo.
Tôi chưa từng thấy Cang…không cười. Trong nhiều năm
qua, Cang gánh bệnh bất thần. Con hiếm mà lại ở xa. Huệ
tiều tụy nuôi chồng.
Người xe lăng lo người nằm liệt. Vĩnh
biệt Hoàng Trọng Cang, một người cháu thường gọi tôi là chú nhưng tôi chưa hề
gọi là cháu mà chỉ gọi là…anh.
Hoàng Trọng Cang, người bạn tù cùng chiếu.
Sau nhiều lần chuyển trại, từ Sơn la chúng tôi về
Vĩnh Phú. Hai năm cuối ở đây, tôi và Cang ở cùng đội.
Sắp xếp tình cờ, hai chú cháu nằm cạnh nhau. Cùng chia nhau chiết chiếu rách. Để tránh rắc rối liên hệ khi khai báo, hai chú cháu bàn nhau chỉ gọi
nhau là anh như người xa lạ. Chỉ những khi còn hai
người, thì Cang thân mật cười hiền gọi tôi là chú. Cang
là người tù thầm lặng. Hoà nhã với mọi người.
Ngày nghỉ và những lúc rỗi rãnh thường kiên nhẩn vá áo quần. Cang được giao trông coi khu trồng trọt của nhà bếp.
Đúng việc đúng người. Có lẽ anh có tu nên trong nghịch cảnh tù đày vẫn có
nơi để hành thiền và an trú. Vườn ớt, su hào, hành tỏi…mùa nào
cây đó. Xuân Hạ Thu Đông chậm trôi.
Có lần vợ tôi lặn lội ra thăm. Gặp nhau giây phút rồi ấm ức buồn đau chia
tay. Tôi thật sự rơi vào trầm uất nhớ thương chưa hề trãi nghiệm.
Cố nén để không ai thấy, tránh bị đồng đội đem ra kiểm điểm “không
an
tâm tư tưởng”. Ra vườn ớt.
Cang lom khom nhổ cỏ. Nhìn tôi với nụ
cười thanh thoát và như hiểu hết tâm trạng. “Vui lên
đi. Vui lên đi. Vui lên đi !!!”
Nghe Cang nổ một tràng, tôi bỗng dưng như được châm cứu nhẹ
người.
Cho dù đã mấy chục năm trôi, hôm nay ngồi ở đây, Chicago đang đầu
xuân mà trời trở gió mạnh, cây cối đang ngã nghiêng, tôi vẫn nhớ và nhớ rất rõ
nụ cười của Cang bên luống ớt đỏ rực trong trại tù Vĩnh Phú.
Vĩnh biệt Hàng Trọng Cang, người bạn tù biệt xứ.
Và sau hết, Hoàng Trọng Cang với tôi là đạo hữu chí tình.
Sau khi tù về, Hoàng trọng Cang, với chiếc
xe đạp cọt kẹt, thường chở cô Huệ ghé thăm nhà tôi
trong ngõ hẹp. Đã truyền cho tôi phương pháp hít, nín, thở
bằng bụng mà tôi đã áp dụng từ ngày còn trong trại tù cho đến bây giờ. Là người giỏi kinh kệ nên Cang cũng đã giải đáp những thắc mắc của
tôi.
Tôi còn nhớ chị cả Hoàng Kim Cúc và các anh Tuân, Từ, Lộc..
đến dự lễ Một Trăm Ngày mất
của Lữ Hồ tại chùa Pháp Hoa, Phú Nhuận. Khi ra về chị Cúc bị tại nạn giao thông,
chở ra Huế thì mất. Cúng tuần cho chị được các anh tổ chức thay đổi qua các chùa
khác nhau để tránh công an theo dõi. Những ngày đó tôi và Cang đều có dự. Và,
sinh hoạt sau cùng còn rất nhớ là đám ma anh Văn Đình Hy. Dù biết mọi sự khởi từ
duyên nghiệp, nhưng trước linh cửu anh Hy, có lẽ không riêng tôi mà những người
bạn, người em có mặt thật bùi ngùi thương nghĩ đến chị Tịnh Nhơn và tình duyên
thật đẹp một thuở của hai người.
Khi ra hải ngoại chúng tôi cũng ít khi liên
lạc. Lần đầu tôi biết pháp danh của anh là Nguyên Phương khi cùng viết cho đặc
san của Miền Vĩnh Nghiêm do cố Nhạc Sĩ Ngô Mạnh Thu phụ trách. Quan hệ với miền
Vĩnh Nghiêm vì khi vào Saigon một thời gian tôi sinh hoạt với GĐPT Minh Tâm tại
chùa Phước Hoà, Bàn cờ. Ở đây có thêm anh Phạm Mạnh Cương và anh Trần Thanh Hiệp
lui tới.
Nghe anh đau bệnh, nhiều lần gọi cô Huệ nhưng
ít khi được trả lời. Qua cô em Quy Nhơn mà biết được bệnh tình. Cách đây mấy
tuần bạn bè cùng lớp gọi nhau về gặp ở Houston nhân ngày Phượng Vỹ. Dự tính sẽ
gọi Cao Cự Hậu, em Hoàng Nguyên Cao Cự Phúc, cũng là cháu của tôi và Huệ, thu
xếp để cùng nhau đi Dallas ghé thăm cho được vợ chồng Hoàng Trọng Cang. Thăm
chưa được thì được tin anh đã đi. Anh đã thênh thang nơi cõi Phật.
Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.
Ninh Hạ
May 23 2013
Theo PSN