Thơ mừng Phật Đản
Cánh
đồng xanh
Ca bài ca bông lúa
Thơm tình người
Thơm từng giọt mặn mồ hôi.
Ai đang hát
Lời ca quê hương đất đỏ
Ấm tình cha
Tình mẹ nở sáng trăm hoa.
Tay nâng niu
Nhịp sống chảy về tim
Giòng sữa mẹ
Ngọt ngào tình bông lúa trổ
Ôi sáng hôm nay
Bầu trời xanh xanh quá
Chim hót hoa cười
Lòng người rộn rã
Chân lý hiện về
Từng giọt nắng lung
linh.
Em bé ngây thơ
Nụ cười trong sáng
Mắt long lanh
Mừng đón Phật về
Giữa mùa lúa trổ
Hạnh phúc trong em
Hạnh phúc cả đất trời thiên thu.
Ơi ! Con chim nhỏ
Đang đậu cành sen
Hót lên chim
Bài ca mừng nắng mới
Lúa trổ tình người
Ấy Phật hiện trong ta.
LĂNG GIÀ TÂM
Cánh đồng
xanh
Ca bài ca bông lúa
Thơm tình người
Thơm từng giọt mặn mồ hôi.
Những
câu
thơ mở đầu bài thơ giới thiệu cho bạn đọc tiếp xúc ngay với một khung cảnh thanh bình yên ả, thơm hương lúa cánh đồng
xanh, thơm vị mặn mồ hôi người
đã đổ cho tình người
tình quê sớm
hôm đầm ấm.
Hỡi
ai kia
đang hát, hát lời tình
ca tôi yêu đất nước, hát lời tình
ca quê hương đất đỏ... Những lời hát âm
ấm tình cha, ngời ngời tình mẹ. Những tiếng hát như cánh
tay nâng niu hạnh phúc nhịp sống tràn trào tuôn chảy
vào tim, thấm từng mạch máu khắp cơ thể, sức sống ấy được kết tinh từ nguồn mạch công cha dạn dày cày
sâu cuốc bẩm, từ tình mẹ ngọt
ngào gìòng sữa, chính từ chất liệu tình thương con người
mà bông
lúa
nơi cánh đồng xanh kia kết hạt,
mang đến sức sống ấm no thanh bình mà chúng
ta vừa được tiếp xúc ở khổ đầu bài thơ TÌNH CA BÔNG LÚA TRỔ nói trên.
Ai đang
hát
Lời ca quê
hương đất
Ấm tình
cha
Tình mẹ
nở sáng trăm hoa.
Tay nâng niu
Nhịp sống chảy về tim
Giòng sữa
mẹ
Ngọt ngào tình bông lúa
trổ’
Và
nhiệm mầu thay !
Trên quê hương thanh bình yên
ả giữa tháng Tư ngọt nắng, ngay sớm hôm nay người vừa trông thấy người là lòng chợt thấy hiện sinh một nguồn pháp lạc như tự trời cao tuôn xuống,
người người
truyền tin vui cho nhau. Cả muông chim vạn loài đồng thanh cất cao tiếng hót, cỏ hoa
trăm vạn nẻo đường đua chen
phô sắc. Tất cả như một dàn hợp
xướng đầy
đủ cung bậc âm thanh
hát ngợi CHÂN LÝ HIỆN VỀ,
chân lý
hiện về nơi từng giọt nắng lung linh.
Ôi sáng hôm nay
Bầu trời xanh xanh quá
Chim
hót hoa
cười
Lòng người rộn rã
Chân lý hiện về
Từng giọt
nắng lung linh.
Chân lý
ấy là gì, chân lý
ấy ở đâu, mà giờ đây
hiện hữu lung linh nơi từng
giọt nắng vàng, nơi từng giọt mưa thơm, nơi từng hiu hiu ngọn
gió, tất thảy bao trùm hạnh phúc cho cả
vũ trụ nhân hoàn ? Phải chăng chân lý ấy là
hiên thân Phật khánh đản, như nhà văn Võ
Đình Cường,
Người Anh Cả GĐPT tác giả ÁNH ĐẠO VÀNG từng
thốt lên :
Nhân loại ơi!
Có hay chăng một vị
Giác Ngộ mới ra đời?
Chúng sanh ơi! Một
đấng Đại từ, Đại bi, Đại trí, Đại đức vừa xuất hiện ở dưới trần!
Ôi hân hoan, hân
hoan cho toàn cả mấy tầng trời, vì chúng sanh ơi, một đóa hoa Đàm nở, một ánh
sáng lạ chói ngời!
Này ai ơi! Hãy đi về
phía nam dãy núi Hy-mã-lạp-sơn, vì chính ở đấy đã ra đời một đức Phật.
VÕ ĐÌNH CƯỜNG – ÁNH ĐẠO VÀNG
Vâng, cái mà nhà thơ Lăng Già Tâm gọi là CHÂN
LÝ HIỆN VỀ kia, chính là hình ảnh Đức Phật Đản sanh giữa lòng nhân thế. Cái mà
tác giả Ánh Đạo Vàng bảo chúng ta hãy đi tìm, tìm về phía Nam dãy Hy mã lạp sơn
Ấn Độ cổ đại kia, theo nhà thơ Lăng Già Tâm,thì chúng ta không cần
phải tìm kiếm đâu xa, hãy vượt thoát khỏi vọng niệm khổ đau sinh tử,
thường tình, bi quan yếm thế, bạn cứ hồn nhiên quay lại, quay lại nhìn mình, tự
quán chiếu thân tâm mặt mũi xưa nay của mình, bản giác thanh tịnh trong chân tâm
mình, bạn chắc sẽ thấy một hiện hữu trong sáng, luôn có mặt bên ta :
Em bé ngây thơ
Nụ cười trong sáng
Mắt long lanh
Mừng
đón Phật về
Giữa
mùa lúa
trổ
Hạnh
phúc trong em
Hạnh
phúc cả đất trời thiên thu.
Hỡi em
bé thơ ngây hiền thiện, chính nụ cười hồn nhiên trong sáng của
em đã mách bảo cho tôi sáng
Tháng Tư huyền nhiệm giữa bầu trời mặt đất Việt Nam, chân lý huyền
nhiệm kia đang có mặt,
đức Phật đản sinh hơn hai ngàn
năm trăm năm trước nơi vườn Lâm tỳ kia,
ngay bây giờ đang hiện thị Đản sinh nơi quê hương
đất nước
chúng ta đây. Mà Phật
đản sinh nơi quê hương
nầy đâu phải chỉ riêng cho chúng
ta, Ngài đã đến là dến cho
cả và nhân thiên , cho cả
ngàn năm muôn thuở, cho cả và
vạn đại thiên thu.
Vậy
thì
chúng ta hãy cùng hòa điệu với tiếng hót loài chim
quốc đang đậu nơi cành sen hồi
âm hót
nhạc
khúc mừng nắng mới, chúng ta hãy
cùng tác giả Lăng Già Tâm hát lên bài TÌNH CA BÔNG LÚA TRỔ để cùng hân hoan chào
đón Phật về Khánh đản trong ta :
Ơi ! Con chim nhỏ
Đang
đậu cành sen
Hót
lên chim
Bài
ca mừng nắng mới
Lúa
trổ tình người
Ấy Phật
hiện trong ta.
Nam mô Từ phụ Thích ca, Năng nhân tịch mặc bao la nhân
hoàn,
Phật về cho cả trần
gian, chung vui hạnh phúc ca vang
thanh
bình, hoa ngàn cỏ nội
tươi xinh, cho bông lúa
trổ ngọt tình quê hương.
Đọc mãi bài thơ tôi vẫn
cứ thấy cảm giác ngỡ ngàng. Lạ quá, Lăng
Già Tâm là ai ? Một vị Đại đức tỳ kheo, một khất sĩ ? Hay là một ông Sãi nông
dân bình dị nơi mái chùa làng
xưa xữa ? Ông hát mừng
Khánh Đản, ông ca ngợi đấng Thiện thệ thế gian giải... mà ông đã
không cần vận dụng bất cứ một từ ngữ Phật học nào trong
bài thơ ấy cả.
Tài tình
đến mức ấy thì chỉ
những bậc đạo hạnh nghiêm tinh,
một
đời thanh bạch chay tịnh, thấm đẫm hương thơm giới thể, pháp vị giải thoát giác ngộ
mới có được tác phẩm châu ngọc chữ nghĩa nầy.
HẠNH PHƯƠNG