Tổ chức Phật đản: bước đường dang dở của Phật giáo Việt Nam

to chuc phat dan

Minh Thạnh

1)     Lễ Phật đản và công cuộc chấn hưng Phật giáo

Trong bối cảnh Phật giáo Việt Nam suy thoái vào đầu thế kỷ XX, chư tôn đức khởi xướng công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt Nam, tuy không trình bày thành lý luận chi tiết, nhưng qua việc làm cụ thể, đã thể hiện suy nghĩ cố gắng trong việc tổ chức lễ Phật đản thành một ngày lễ lớn của toàn xã hội Việt Nam.

Mặc dù Phật giáo là tôn giáo có số tín đồ hàng đầu tại Việt Nam, nhưng trong một thời gian dài, ngày lễ tôn giáo lớn nhất tại Việt Nam không phải là lễ Phật đản. Điều này là một biểu hiện cho trình trạng suy thoái của Phật giáo Việt Nam.

Vì vậy, xúc tiến tổ chức Lễ Phật đản xứng tầm với tôn giáo đông tín đồ nhất Việt Nam, trở thành một lễ quan trọng ở Việt Nam, là một nội dung không thể thiếu trong hoạt động chấn hưng Phật giáo. Kết quả của nỗ lực tổ chức Lễ Phật đản thành một ngày quan trọng tại Việt Nam chắc chắn phản ánh kết quả của công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt Nam.

Trong thời kỳ đầu của công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt Nam, tổ chức Lễ Phật đản ngày càng lớn, được nhấn mạnh so với các ngày vía Phật khác, là điều quan tâm của chư vị tôn đức, chư vị cư sĩ khởi đầu công cuộc chấn hưng Phật giáo. Ngày Phật đản mồng 8 tháng 4 âm lịch đã dần dần được nhiều người biết đến hơn sau những cố gắng từ thập niên 1920.

Đến thập niên 1950, với việc tổ chức Lễ Phật đản theo ngày chung của Phật giáo toàn thế giớ, khai triển cờ Phật giáo thế giới tại Việt Nam, việc tổ chức lễ Phật đản tại Việt Nam đã có chuyển biến quan trọng. Ngày Lễ Phật đản tại Việt Nam đã có diện mạo mới với lá cờ Phật giáo.

Việc pháp nạn 1963 tại miền Nam Việt Nam bùng nổ xung quanh sự kiện tổ chức Lễ Phật đản tại Huế năm 1963 cho thấy lễ Phật đản đã được sự quan tâm lớn của xã hội Việt Nam. Cố gắng xúc tiến để ngày Phật đản trở thành ngày lễ tôn giáo lớn tại Việt Nam đã bước đầu có kết quả. Điều đó dẫn đến phản ứng của các thế lực bài Phật giáo vào năm 1964. Quy mô tổ chức ngày Lễ Phật đản đã làm khó chịu, dẫn đến sự manh động của lực lượng bài Phật giáo cực đoan. Quy mô ngày Lễ Phật đản, trong thực tế lịch sử năm 1963, đã dẫn đến mâu thuẫn.

Mâu thuẫn đó được giải quyết qua việc giải trừ Pháp nạn cuối năm 1963. Lễ Phật đản năm 1963 là một thành công lớn trong mục tiêu đưa ngày Lễ Phật đản thành một ngày lễ trọng đại tại Việt Nam. Lễ Phật đản năm 1964 đánh dấu lần đầu tiên Lễ Phật đản trở thành ngày lễ tôn giáo hàng đầu tại miền Nam Việt Nam, có tiếng vang lớn tại Sài Gòn và nhiều tỉnh thành.

Trong lễ Phật đản 1964, nhiều hình thức tổ chức Lễ Phật đản đã được triển khai, như lễ đài nơi công cộng, mít tinh đông đảo quần chúng, xe hoa diễn hành trên các đường phố lớn, biểu diễn văn nghệ chào mừng…

2)     Sa sút trong việc tổ chức lễ Phật đản

Thành công của Lễ Phật đản năm 1964 không phản ánh thực lực của Phật giáo Việt Nam. Vì thành công này không duy trì được lâu. Việc tổ chức Lễ Phật đản những năm sau đó đều dưới đỉnh cao năm 1964, nếu muốn nói là sa sút.

Mâu thuẫn với nhà cầm quyền miền Nam Việt Nam trong một thời gian, dù có khác về tính chất và mức độ như đối với chính phủ Ngô Đình Diệm năm 1963, nhưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vẫn có năm hủy bỏ việc tổ chức Lễ Phật đản như là một hành động phản đối. Theo chúng tôi, điều này rất là sai lầm. Quan hệ chính quyền/Phật giáo là nhất thời, trong khi chấn hưng Phật giáo là đại sự. Để một mâu thuẫn nhất thời ảnh hưởng đến việc lớn là điều đáng tiếc, không có lợi cho đạo pháp.

Những năm sau, lễ Phật đản được tổ chức tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chùa Ấn Quang, tuy vẫn có lễ đài, xe hoa, tập họp đông đảo tăng ni Phật tử, nhưng vẫn không đạt mức năm 1963. Điều dang dở trên con đường tổ chức Lễ Phật đản thành một ngày lễ trọng đại ở Việt Nam có thể đánh dấu từ đây. Đồ thị đi xuống và đi ngang trong nhiều năm.

Tiến bộ trong việc tổ chức Lễ Phật đản trong vài chục năm đã bị chững lại, sau khi đạt điểm đỉnh vào năm 1964. Lễ Phật đản trở lại tình trạng không là ngày lễ tôn giáo hàng đầu tại Việt Nam. Những nhà lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất phải chịu trách nhiệm về tình trạng này. Cái đáng nói là sự tăng trưởng, tiến bộ đã không có được nữa. Việc tổ chức đứng ở một số hình thức đã có từ năm 1963 và dường như không có cố gắng mới, không có bước đột phá nào mới.

MT

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác