Trầm mặc văn chương
tram mac
Tâm Nhiên
(Tưởng niệm nhà văn Võ Hồng)
Một
nhà văn đã ra đi
Ơi
chao !
Vỗ sóng vọng rì rào
trôi
Nhánh
rong phiêu bạt* cuối trời
Về
đâu Gió cuốn* trùng khơi ngút mù
Phú
Yên quê
quán
Trầm tư*
Nha
Trang Đà Lạt mưa phù du tuôn
Tiếng
ca lặng lẽ* nghe buồn
Chuông
chùa rơi giữa ngàn muôn thu
hồn
Tiễn
đưa Người
về đầu
non*
Có
Hoa bươm bướm* lượn vờn bay quanh
Giáp
vòng thế kỷ ngọn ngành
Ngoài
kia cây
Lá vẫn xanh* như thường