Trong lịch
sử phát triển gần 2.000 năm qua, Phật giáo đã để
lại cho dân tộc nhiều
di sản văn hóa vật
chất và tinh thần có giá trị
đặc sắc. Lần đầu tiên, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam (25 Tôn Đản, Hà Nội) cho
ra mắt người thưởng
ngoạn một phần trong kho tàng di
sản văn hóa Phật giáo Việt Nam thông qua gần 200 hiện vật, tài liệu được trưng bày.
Bức tranh
tổng thể về di sản…
Khối di sản Phật giáo bao gồm
hệ thống những ngôi chùa, những bảo tháp nổi tiếng còn lại đến
ngày nay như chùa Dạm, chùa Phật Tích (Bắc Ninh), tháp
Bình
Sơn (Phú Thọ)…
Các tác phẩm điêu khắc tượng thờ, tranh thờ Phật giáo, hoành phi, câu đối, đồ thờ cúng, nhạc khí, mộc bản… cùng những giá trị về tư tưởng, đạo đức, văn học, âm nhạc và
nhiều nghi lễ Phật giáo không chỉ
mang đậm dấu ấn Việt Nam mà còn phản ánh mối giao
lưu văn hóa trong khu
vực.
Cuộc trưng bày này giới
thiệu các tài liệu, hiện vật theo các thời
kỳ lịch sử: 10 thế kỷ đầu Công nguyên (trong
đó lại được chia thành các nền
văn hóa khác nhau: Di
sản
văn hóa Phật giáo Chămpa, Óc Eo); di sản
văn hóa Phật giáo ở miền Bắc; thời Lý – Trần; thời Lê sơ – Mạc;
thời Lê Trung Hưng – Tây Sơn và
thời Nguyễn.
|
Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Gỗ sơn son thếp vàng. Thời Lê Trung Hưng, thế kỷ XVII-XVIII. Yên Tập, Mỹ Hào, Hưng Yên
|
Các hiện vật, tài liệu được trưng bày đáng chú ý: đầu tượng Phật Đồng Dương; tượng
Phật bằng gỗ, đá văn hóa Óc
Eo; mô
hình
tháp thời Đinh – Lê; Chuông đồng thế kỷ IX-X; lá đề trang trí hình
rồng, tượng
Kim Cương, tượng
Kinnari, đố cửa… (kiến trúc chùa Phật
Tích); và hệ thống tượng Phật được làm từ chất liệu đá, gỗ sơn son thếp vàng: tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, tượng Quan Âm Thiên thủ
Thiên nhãn chùa Bút Tháp,
chùa Mễ Sở; các bộ
kinh Phật, tranh thờ Phật… và đặc biệt là trống đồng Cảnh Thịnh (thời Tây Sơn) – một trong 30 bảo vật quốc gia vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận hồi tháng 10/2012.
|
Đầu tượng Phật. Sa thạch. Văn hóa Chămpa, thế kỷ IX. Phật viện Đồng Dương, Thăng Bình, Quảng Nam
|
…và
xã hội qua các thời kỳ
Qua các hiện vật này, người xem không chỉ có hình dung
nhất
định về nguồn gốc du nhập, lịch sử phát triển,
phong cách nghệ thuật của Phật giáo Việt Nam mà còn hiểu
thêm về đời sống xã hội Việt
Nam qua các thời kỳ khác nhau.
Theo ông Nguyễn Văn Cường – giám đốc Bảo tàng: Phật giáo được du nhập
trực tiếp từ Ấn Độ vào Việt Nam thông qua hải thương.
Tại Giao Chỉ, hoạt động truyền giáo của các tăng sĩ
Phật giáo Ấn Độ phát triển mạnh đã tạo đà cho việc hình thành
trung
tâm Phật giáo Luy Lâu.
Từ thế kỷ II, Luy Lâu là
nơi nghiên cứu, dịch kinh và truyền
bá Phật giáo.
|
Trống đồng Cảnh Thịnh. Đồng. Thời Tây Sơn, năm 1800. Chùa Nành, Ninh
Hiệp,
Hà Nội
|
Tại đây, Phật giáo đã có một
sự dung hợp kỳ diệu với các vị
thần nông nghiệp bản địa tạo nên một hệ
thống tư tưởng giáo lý và thờ
cúng mang yếu tố riêng biệt gắn với sự tích Phật
Mẫu Man Nương
và tục thờ Tứ Pháp mà ngày
nay vẫn còn để lại dấu ấn đậm nét không chỉ ở vùng Luy Lâu
– Thuận Thành mà còn ở khắp đồng bằng Bắc bộ.
Giai đoạn phát triển hưng thịnh nhất của Phật giáo Chămpa là thế kỷ thứ IX-X, còn văn hóa Óc
Eo là thế
kỷ thứ V – thế kỷ thứ VII với những pho tượng Phật bằng đá, gỗ khá lớn và
độc đáo… Hoặc bằng vào những hiện vật về di tích, kiến
trúc đình chùa, người ta có thể
thấy rằng thời Lý – Trần, Phật giáo phát triển
cực thịnh và được coi là quốc
giáo.
Di
sản
văn hóa Phật giáo giai đoạn này vừa mang
đậm bản sắc Việt vừa biểu hiện sự tiếp thu những yếu tố văn hóa ngoại sinh, đặc biệt là văn
hóa Chămpa mà biểu hiện
rõ nhất là trong nghệ
thuật tạo hình, điêu khắc với các hình tượng
Apsara, Kim Cương,
nhạc công…
|
Lư hương. Gốm men lam xám. Thời Mạc, niên hiệu Diên Thành 5 (1582). Chùa Keo,
Thái
Bình
|
Đến thời Lê sơ – Mạc,
nho giáo lại trở thành hệ tư tưởng chính thống và là nền
tảng để xây dựng mọi thể chế chính trị và xã
hội do vậy, dấu tích mỹ thuật văn hóa Phật
giáo thời kỳ này hiện
còn rất ít, trong đó
đáng chú ý là tháp Huệ
Quang, bệ tượng vua Lý Thần Tông
ở chùa Thầy…
Đến thời Lê Trung Hưng
– Tây Sơn, Phật giáo lại bắt đầu được
quan tâm hơn do vậy đã có nhiều
những di sản – kiệt tác điêu khắc
như tượng Quan Âm Thiên
thủ, Thiên nhãn; hệ thống tượng chùa Tây Phương…
Còn thời Nguyễn đã để lại cho dân tộc
một khối lượng di sản văn hóa Phật giáo đồ sộ. Hàng ngàn ngôi chùa làng
từ Bắc chí Nam được trùng tu, đúc
chuông, tô tượng… do vậy, đồ thờ cúng (chân đèn,
lư hương,
hoành phi, câu đối, ván in kinh…) thời kỳ này cũng
được chế
tác tinh xảo.
|
Đèn hình đài sen. Gốm men trắng, thời Lý, thế kỷ XI-XIII. Đồ thờ
|
Từng bộ
phận kiến trúc, từng pho tượng, bức tranh, đồ thờ tự… trong các ngôi
chùa đều là những tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Do vậy, có thể
nói, di
sản
văn hóa Phật giáo Việt Nam đã có những đóng góp xứng
đáng vào kho tàng văn
hóa nghệ thuật của nước nhà.
TRƯƠNG HOÀNG/DNSGCT