Truyện ngắn của Hoàng Công Danh
Thử hình
dung: ta lên một
chuyến xe khách cuối ngày, người nào lên sau
phải ngồi bên lối ra vào, phải
cầm giúp cái lồng chim người lái xe giao
cho. Mà con chim sáo này
lại biết nói tiếng người, biết văng tục chửi thề.
Tác giả Hoàng Công
Danh
đã giao cho hai người
thay nhau giữ cái lồng chim ấy: ban đầu là một cô gái, sau
là một chàng thanh
niên.
Tác giả không giấu việc họ là ai, nhưng
người đọc
phải theo cho hết truyện thì mới biết được.
Một hoạt cảnh đơn giản nhẹ nhàng. Một ngụ ngôn đời mới lay động tâm tư người
đọc.
Hoàng Công Danh khi còn
theo học vật lý lượng tử
ở Belarus đã viết
bình luận văn chương và những truyện ngắn đầy chất thiền. Anh sẽ sớm cho ra mắt
tập truyện ngắn Cõng
nhau
trong một cõi người, xoay quanh một ngôi chùa ở miền Trung, trong ấy có một nhà sư và
một chú tiểu. Sau thời gian du học, hiện Hoàng Công
Danh
(25 tuổi) làm việc ở quê hương Quảng Trị.
HỒ ANH
THÁI
|
Minh họa: Hoàng tường
Chuyến xe cuối ngày khởi hành khi trời sắp tắt nắng. Người lên
xe ai cũng mừng vì suýt nữa lỡ chuyến. Bến xe vắng teo, còn bao nhiêu người thì
gom hết mà lên. Đừng có ai hỏi giá cả lúc này kẻo tài xế nó đóng sập cửa cho ở
lại bến thì khốn.
Xe ô tô mười hai chỗ đời cũ nhưng nhét
được hai mươi con người ngon ơ, chưa kể bác tài xế và chú lơ xe kiêm thu tiền
chễm chệ ngồi riêng dãy ghế đầu tiên. Cuối ngày rồi, chẳng ai thèm bắt xe giữa
đường mà lơ với láo cho mệt, thế là chú lơ xe chỉ còn mỗi nhiệm vụ thu tiền vé.
– Mỗi bác cho em năm chục nhé!
Biết là bị chém đắt thêm chục ngàn bạc
nhưng chẳng ai muốn mặc cả làm gì. Ai cũng nghĩ mình may mắn vì đã bắt được xe.
Không thì ở lại chỗ nhà trọ gần bến cũng mất mỗi đêm thêm năm chục, đấy là chỉ
nhắm mắt mà ngủ thôi, còn nếu anh nào buồn buồn kêu thêm em út vui vẻ lại chẳng
đi đứt hai trăm ngàn như chơi.
Vị khách đầu tiên của chuyến xe này là
cái… lồng chim. Lồng tre vuông, phía trong nhốt một con chim sáo biết nói mấy
chữ tục tằn. Con chim này của người ta gửi theo xe về tới bến dừng sẽ có người
đến nhận. Phí gửi bằng hai phí người. Chắc chủ nhân nuôi nó là một tay giang hồ
ất ơ nên mới dạy cho nó chửi thề ghê vậy. Hễ có khách lên xe là con sáo lại chửi
thề hai chữ “đ. mạ”. Ba bốn người ngoái cái đầu lui nhòm con chim bật cười. Xem
ra chuyến xe có thêm một kẻ chỉ biết nói tục cũng vui vui.
Bác nào ngồi sau thì giữ con chim hộ
cái. Bác tài xế tay ôm vô lăng, mắt đăm đăm nhìn trước, nói câu nhờ vả mà chẳng
thèm quay mặt lui. Ai cũng biết ở trên xe bác tài là người quan trọng nhất. Thì
giữ chiếc lồng giúp cho nó yên tâm lái an toàn.
Lúc đầu khách còn thưa thì cái lồng chim
choán một chỗ ngồi. Sau xe chật, cái lồng được đặt lên chân người mới vào. Giống
như một sự phân công tự ý, đứa nào vô sau đứa đó lo mà giữ, nhé! Thấy người mới
lên xe, là cái vị hành khách đang giữ lồng chim hớn hở chuyển cái lồng qua ngay,
thanh thản như mới trút được một gánh nặng.
Vị khách thứ hai mươi của chuyến xe là một cô
gái, mới chừng hai mươi tuổi thôi nhưng da mặt có vẻ dày nên phải bôi phấn trát
son hơi nhiều. Tóc uốn cong nhuộm vàng xức nước hoa nồng nặc. Cùng cái mùi ấy mà
xung quanh có người phẩy tay xua xua, lại có người hít hít hưởng thức. Thì ra
cái người xua xua là một bà tuổi năm mươi đã qua thời xuân sắc còn trách trời
sao nỡ để trên đời không có phụ nữ xấu, chỉ có người đến tuổi làm hoài vẫn không
đẹp. Còn cái người hít hít thích thú kia là một ông chừng sáu mươi ngồi sau,
chồm cái đầu tới trước một chút mà ngửi. Cô gái mặc quần bò bó sát đùi, áo
choàng kéo lên kín cổ vì trời se se lạnh. Choàng áo ngoài nhưng ngực vẫn lồi ra
hai bụm, biết ngay tướng đẫy đà. Và dù choàng áo kín cổ nhưng mùi thơm vẫn ào ào
tuôn ra bạt mùi xăng xe.
Cái lồng đã yên vị trên đầu gối cô gái
thì cánh cửa đóng sập. Dĩ nhiên cô gái là người ngồi cạnh cửa lên xuống xe. Học
trò đến lớp chàng nào thích ngồi bên cửa sổ đều được gán cho biệt danh tâm hồn
treo ngược cành cây, máu me thơ phú. Còn hành khách trên xe ai ngồi bên cửa sổ
thường bị nghi là hạng dễ say xe. Ngồi sát cửa sổ lỡ mồm miệng có phun ra thứ gì
thì chui đầu qua cửa xả cho tiện. Chú lơ xe chuyền lui một thếp túi ny lông đen
có quai xách. Bác nào say xe nhớ tống vào đây rồi ném qua cửa giùm nhé. Cứ thế
mà ném, mặc xác thằng nào bên đường hứng phải. Cùng lắm nó chửi một câu. Còn hơn
cứ giữ khư khư cái túi trên xe, chỉ tổ khiến thêm vài người đòi nôn theo. Gọi là
hội chứng nôn dây chuyền, hay hiệu ứng đô mi nôn.
Bây giờ vị khách ngồi bên cửa lên xuống
còn nhận thêm một nhiệm vụ bất khả kháng là giữ cái lồng chim sáo.
Không ai khác, chính là cô gái hai mươi
tuổi phấn son phơm phức.
Giá như ở một nơi khác, người ta biết
trân trọng cái đẹp, biết nâng niu hoa tươi thì sự ga lăng của vài gã đàn ông đã
bê giúp cái lồng chim cho cô. Đằng này đây là một chuyến xe. Chẳng ai quen ai và
chẳng ai nghĩ đến sự ga lăng hay nâng niu trân trọng. Vậy là cô gái trẻ nhất,
đẹp nhất, xứng đáng là hoa khôi chuyến xe cuối ngày buộc phải giữ con chim.
Bác tài xế quay lui nhắc khéo: “Giữ cho
cẩn thận nhé! Đừng để nó toe lông”. Phía sau có tiếng một chàng cười hí hí, a
dua hùa thêm một câu: “Cô gì ơi giữ chim đừng để nó vùng lên mà toe lông nhé”.
Bà năm mươi tuổi lại quay sang nhắc nhở cái cậu nọ: “Chim chú không lo giữ cứ
quan tâm chim người ta làm chi?” Ông sáu mươi tuổi lại chọc kháy bà kia: “Xem ra
bà cũng máu me chim chóc ghê nhỉ?” Bà vỗ đét vào vai ông một cái. Cứ như thể
người thân nhau chứ chẳng phải xa lạ mới chung chuyến xe. Thành ra hành khách
trên xe cứ chọc ghẹo nhau chỉ từ chuyện chim với lông. Riêng cô gái thì vẫn ngồi
im, ngán ngẩm cái của nợ đang nằm trên đùi, chẳng thiết góp chuyện.
Giữa lúc mọi người rôm rả cà kê chuyện
trên trời dưới đất thì ô tô đạp thắng. Có người bắt xe giữa đường. Một chàng
thanh niên đoán chừng ba mươi tuổi. Chàng mặc chiếc áo khoác màu đen trùm kín
đầu như nhân vật trong các bộ phim siêu nhân. Chỉ mất chừng năm giây để cánh cửa
xe kéo ra, chàng trai chui lên, cánh cửa xe đóng lại. Năm giây thôi rồi xe lại
chạy và câu chuyện trên xe vẫn tiếp diễn.
Cô gái nãy giờ giữ cái lồng chim tưởng
ngán đến tận cổ hóa ra vẫn không sao, thích nữa là đằng khác. Tại cứ thi thoảng
con chim sáo lại chửi tục. Cô có cảm giác nó thay cô chửi những người nhiều
chuyện xung quanh. Mượn gió bẻ măng mượn chim chửi người. Khéo khen ai dạy con
chim biết nói tục, rồi cũng đến lúc cái sự vô giáo dục trở nên hữu ích. Chí ít
là đối với những người vô tâm. Người sao người nỡ để cho cô gái trẻ trung xinh
xắn phải bê cái lồng chim. Cũng may hai cái hộp đựng thức ăn nước uống của chim
đã cạn đồ, nên nó không rỉa mỏ bắn tóe. Và may hơn nữa cho cô, đó là chàng trai
vị khách thứ hai mốt đã nhập chuyến. Hai mươi cộng một. Dĩ nhiên cái số một thừa
ra ấy phải tự mình cộng thêm cái lồng chim.
Anh trai ngoài ba mươi ngó tướng mạo
cũng khôi ngô, ngồi ngay ngắn, cẩn trọng vuốt phủi ít bụi bặm dính trên áo, làm
như kiểu ta đây người ăn ở sạch sẽ, không chấp nhận bưng cái lồng chim ấy đâu.
Đừng có mà chờ. Cô gái thì đợi cho chàng làm đẹp xong mới đưa mắt qua nhìn chằm
chằm. Chàng cũng đáp lại một cái nhìn chằm chằm. Bốn mắt nhìn nhau sao chẳng
thốt nên lời. Cuối cùng đành nói toạc ra luôn, với người chậm hiểu là cứ phải vỗ
vào mặt mới được:
– Anh bê cái lồng giúp em.
Chàng trai miễn cưỡng nhận nhiệm vụ mà
nhẽ ra theo nguyên tắc của chuyến xe và phép tắc lịch sự tối thiểu thì chàng
phải làm trước khi cô gái mở lời. Thoáng trong đầu cô gái nảy sinh một nhận
định: đây là một anh đần. Có khi họ khôn đấy, khôn mới không tự tiện xởi lởi ôm
cái của nợ kia.
Cái lồng chim đã chuyển sang đặt trên
chân chàng trai, hành khách thứ hai mốt, đúng theo luật.
*
Họ, những hành khách trên xe, tranh nhau
kể chuyện rôm rả. Chuyện đường xá chuyện chợ búa, nhớ đâu kể đấy. Kể chán chuyện
người lại quay về chuyện mình. Họ không khoe khoang của cải con cái giống như
những cuộc giao hữu tiệc tùng, không nói chuyện thời sự chính trị để tỏ ra mình
có chút kiến thức xã hội. Họ kể về nỗi khổ của bản thân. Ơ hay lạ chưa, chẳng hề
quen biết nhau mà cứ trút bầu tâm sự một cách thoải mái. Con người là loài xấu
che tốt khoe giỏi nhất. Cái xấu chỉ được phơi bày ở nơi chẳng ai biết mình.
Bà năm mươi tuổi mở màn cuộc kêu ca bằng
việc kể tật xấu của chồng. Tôi cứ đi buôn chuyến thế này cho nó khuây khỏa chứ
về nhà chán ông nhà lắm. Bố nó tới tháng lĩnh lương xong ném vào các sòng bạc,
nhiều hôm đi tới tận sáng trời mới thất thểu về nhà. Thử hỏi vui chi cái trò đỏ
đen ấy mà ham, già rồi nghỉ ngơi có phải khỏe không?
Bà khác cũng là dân buôn nói chen vào.
Như thế còn đỡ. Ông nhà tôi mới buồn cười. Lụ khụ gần sáu chục rồi mà buổi sáng
cứ thích chạy thể dục với mớ nạ dòng cụt đọt. Bọn ấy cứ phây phẩy lăng lắc thế
thì chẳng biết ông ấy thể dục tay chân hay thể dục bằng mắt. Thôi mình phận đàn
bà hết tuổi xuân, bõ bèn gì nữa mấy cái của nợ của các ông mà giữ với chả gìn.
Như tuổi mình cứ trông vào con cái, thấy nó trưởng thành khôn lớn mà mừng, còn
các ông thì bỏ đi.
Con cái cũng chán lắm chứ bác tưởng. Bà
tiếp theo xen vào. Tôi đây được thằng con một, cưng nó từ bé thành ra nó ỉ lại,
nghề ngỗng học ba bữa bỏ, lại theo bè bạn phượt phạt gì đó mà cũng đi suốt.
Thỉnh thoảng kéo một con bé về nằm trong nhà. Tôi vào nhà, con bé chui cái đầu
ra khỏi màn chào bác rồi lại chui vào trong. Cứ như nó đã thành chủ cái nhà.
Mình không dạy con nên đành ngậm tăm. Đi buôn lãi lời chẳng thiết, chỉ mong được
ra khỏi cái nhà ấy thôi.
*
Cô gái nãy giờ ôm cái lồng chim không
hứng thú bắt chuyện, bây giờ có người bưng giúp cảm giác nhẹ nhàng như trút được
một gánh nặng, liền quay sang chàng trai mỉm cười thay lời cảm ơn. Cô cởi nút áo
khoác bên ngoài, phanh ngực ra. Chiếc áo pun màu đỏ phía trong hiện ra rõ rệt,
cổ áo trễ xuống, chỉ cần đưa mắt liếc qua là chàng trai thấy được một phần da
thịt phơi phới trên vòm ngực.
Xe chật. Dãy ghế ép chặt năm người. Vai
chàng dính sát vai nàng. Xe lắc lư qua phần đường sốc sỉa hố gà, hai vai càng
được dịp cọ xát. Mắt chàng vô tình lọt tõm vào trong ngực áo nàng mấy giây.
Chàng ngoái đầu sang phải nhìn qua cửa kính xe, cố gắng giữ cái hướng nhìn ấy.
Được một lúc mỏi cổ quá lại đảo đầu sang cho mắt rơi xuống chỗ ngực áo. Thì biết
nhìn đâu được nữa, phía trước cái lồng chim đã choán hết. Phần thưởng dành cho
kẻ đến sau như thế cũng là hậu hĩ.
– Cô cũng về tới bến luôn à?
Chàng trai đã chịu mở miệng bắt chuyện
với cô gái. Không nói chuyện thì biết làm gì. Nói chuyện cũng là một cách để đỡ
say xe và quên đi cảm giác ngóng chờ tới nơi.
– Em cũng chẳng biết nữa, cứ đi rồi hẵng
hay.
Chàng lờ mờ hiểu ra có một chuyện gì đó
đang xảy ra với cô gái ngồi cạnh mình. Một cuộc chạy trốn chẳng hạn. Trẻ như thế
thì có thể là bị thất tình, cô muốn tránh xa cái người bấy lâu nay nói lời ngon
ngọt. Lúc này chàng chỉ có một sự suy đoán đó mà thôi. Chẳng biết nói thêm gì,
thì bày chuyện hỏi han công việc.
– Cô làm nghề gì?
– Anh có hay đi tàu không?
– Cô bán vé, hay là nhân viên phục vụ
trên tàu?
Cô gái cúi xuống cười rúc rích. Từ lúc
lên xe đến giờ cô mới nở một nụ cười.
– Không. Ý em là “tàu nhanh tàu chậm”
ấy.
– À, à.
Chàng trai xem chừng đã hiểu ra nghề của
cô. Một cái nghề không hẳn nghề. Đấy chỉ là bước lỡ chân của nàng Kiều.
– Có đi không? – Cô hỏi.
Chàng đánh mắt nhìn qua cửa xe tảng lờ
câu hỏi. Chàng không trả lời thì nàng vẫn còn hy vọng, ít ra có thể lúc này vị
khách đang đắn đo về giá cả chứ nàng tin rằng đàn ông ai cũng máu me. Kinh
nghiệm của người trong nghề, nhìn qua mắt đàn ông là cô nàng đoán biết có thể dụ
dỗ mời mọc được hay không. Và ngay từ lúc chàng trai mới chui lên cửa, nàng đã
thầm nghĩ mối này ngon ăn.
– Hai trăm nhé! Xuống bến em dẫn tới
phòng luôn.
Chàng trai vẫn im phắc, không gật đầu
chẳng từ chối. Nghề của các cô thật lắm chiêu. Giữa cái thời nhà nghỉ mọc lên
như nấm sau mưa, gái sa cơ như lúa được mùa. Chợ đời trăm người bán vạn người
mua, chợ người thì ngược lại. Nên chi cô nào lỡ vào nghề này mà ngồi một chỗ thì
đói meo. Thế là cô nhảy lên một chuyến xe, bắt khách luôn dọc đường. Việc này cô
đã thử và thấy có hiệu quả. Nếu trên xe không bắt được khách thì xuống bến. Học
theo cách bán hàng dạo, loanh quanh bến chứ không chịu đứng đường để cho công an
tóm về trại.
*
Theo yêu cầu của chàng trai vị khách thứ
hai mốt, xe dừng lại ở một ngã ba. Cửa mở, chàng trả cái lồng chim lại cho vị
khách thứ hai mươi, là cô gái tươi trẻ nãy giờ đang ngồi bên cạnh. Rồi chàng
thong thả bước xuống xe. Khi chui đầu qua cửa, chiếc mũ áo choàng bị vướng phải
khung xe khiến cái đầu chàng phơi ra.
Một cái đầu trọc của vị sư trẻ.
Hành khách trên xe bất ngờ. Tất cả im
lặng lạ thường. Dường như ai nấy đều cảm thấy áy náy cho vị khách đặc biệt kia.
Chú lơ xe luống cuống nhận ra tội lỗi tày trời của mình: nhẽ ra không nên để
thầy bê cái lồng chim. Người nhà chùa vốn không sát sanh và không giam giữ sự tự
do của muôn loài. A di đà Phật, mong thầy lượng thứ cho sự vô ý của con.
Cô gái được một phen. Làm gái đã ba năm
rồi nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô bắt nhầm một vị khách. Cô cũng muốn sám hối
nên nhẩm thầm một câu A di đà Phật mặc dù chẳng biết câu này có ý nghĩa gì, thấy
người ta nói thì nói theo vậy thôi, giống con chim sáo bập bẹ.
Chuyến xe từ đó về tới bến chìm trong
bầu không khí trầm lắng. Dường như có một cơn gió nhiệm mầu. Họ cảm thấy một
thoáng chốc lánh đời, khỏi phải nói chuyện chồng già còn hư, con trẻ đã hỏng,
khỏi phải cám cảnh bôn ba ngược xuôi ô nhục kiếm miếng ăn. Khổ của muôn đời kể
mãi cũng không cùng không tận.
Một hành khách chíp miệng rồi thở hắt
ra, bật lên câu nói nửa đùa nửa thật: Thôi đi tu cho rảnh việc các bà.
Ờ ờ…
*
Riêng nhà sư trẻ, vị khách thứ hai mốt
thì lụi cụi một mình trên con đường vắng sau khi tách khỏi chuyến xe và bỏ lại
cái lồng tù túng con chim sáo. Người ta đâu có biết rằng đối với vị sư thì đấy
là chuyến xe chạy trốn khỏi chùa, mang mang ý định thoát cõi thiền về lại cuộc
sống thế tục. Lúc ngồi trên xe, chàng chỉ còn cái đầu trọc là kỷ niệm cho mối
duyên nợ với tam bảo.
Bây giờ thì chàng đang đi một mình trên con đường vắng, vẩn vơ nghĩ chẳng biết
nên về đâu giữa buổi này?
(mời xem:
http://hoangcongdanh.com)