Con người là
chủ nhân của nghiệp
Nguyên lý duyên khởi (paticcasamuppāda)
là quy
luật
nhân quả phổ quát: hành vi tạo
tác như thế nào thì
kết quả sẽ như thế đó. Ý niệm của con người là sức mạnh lôi kéo, thúc
đẩy hành vi và ngôn
ngữ. Nếu lực thúc đẩy yếu, thì lời nói
hoặc hành vi cũng sẽ
yếu. Nếu hạt giống
không khỏe mạnh, thì hoa trái của
nó cũng sẽ không tốt tươi. Nếu lực lôi kéo mạnh,
thì hành
vi
sinh ra
sẽ
mạnh. Một học viên có cái nhìn
sâu bên
trong
(nội quán), lúc anh ta bồi
dưỡng được
năng lực quan sát quy
luật này bằng kinh nghiệm trực tiếp của tự thân, thì đáp án cho
câu
nghi vấn “ta là ai?” sẽ
trở nên rõ ràng. Bạn chỉ
là sự tổng hợp các nghiệp (kamma) của chính bạn, sự tổng hợp những tập tính phản ứng (sankhara/ hành). Sự tổng hợp tất cả những hành vi tích lũy
này sẽ trở thành “bản ngã” (cái tôi) của
bạn.
Là người
thừa tự của nghiệp
Ở đời, người
ta thường hay nói
“tôi thừa tự những di sản hoặc đặc chất từ cha hoặc mẹ, hoặc các bậc đi
trước”. Không sai! Nhìn trên bề mặt bên ngoài
quả thực là như thế.
Chỉ có điều, cái gì mới
là tài
sản
hoặc đặc chất được thừa hưởng thực sự của một người? Con người
thừa kế nghiệp mà chính mình gieo
xuống: nghiệp quả của chính mình. Cho
dù bây
giờ
bạn là gì đi chăng
nữa, thì kết cấu về thể xác và tinh
thần (thân-tâm) của hiện tại thực ra là sự
tổng hợp nghiệp quả mà quá khứ
chính mình đã tích góp.
Kinh nghiệm hiện tại là tổng
hợp tất cả di truyền quán tính.
Sinh ra từ nghiệp của mình
Mọi người thường
nói “tôi sinh ra từ
tử cung, ra đời từ tử cung của mẹ”; tuy nhiên, đây chỉ là chân
lý bề ngoài. Sự thực là,
bạn từ nghiệp quá khứ của mình mà sinh
ra. Bạn ra đời
từ tử cung nghiệp của mình. Khi bạn thực sự đi sâu vào tìm
hiểu Pháp, thì bạn sẽ
nhận biết chân lý này.
Đây chính là
kammayoni,
là tử cung nghiệp quả được thai nghén
tích tụ trong từng mỗi một phút giây.
Nghiệp là người thân của mình
Không có ai là
họ hàng thân thích của
bạn. Cha của bạn là người thân của bạn? Không phải. Là mẹ
của bạn?
Không phải. Là anh em, chị em? Cũng chẳng phải. Tất cả đều không phải. Sống ở
đời, chúng ta thường nói “đây là anh
trai của tôi, người thân thích của
tôi, người chí thân của
tôi, hoặc là bà xã
hay ông xã của tôi; họ rất thân thiết với tôi.” Sự thật, không có ai thân
thiết với bạn cả. Lúc cái chết tìm đến bên bạn, không có ai
có thể dẫn dắt bạn hoặc giúp bạn. Lúc bạn chết
đi, ngoài cái nghiệp của bạn ra, thì chẳng
có bất kỳ thứ gì có thể
mang theo.
Thân thích của bạn đều sẽ ở lại chốn này, chỉ có nghiệp
của bạn mới có thể
đi hết từ đời này đến đời khác cùng bạn. Cái gì bạn cũng
không có, ngoài cái
nghiệp
của chính bản thân bạn. Nó là người
bạn duy nhất của bạn.
Nghiệp chở che cho mình
Chỉ có nghiệp (thiện) mà mình gieo xuống
mới có thể chở che cho mình.
Nghiệp thiện sẽ
bảo hộ cho mình,
nghiệp
ác sẽ mang khổ đau đến với mình. Không có bất kỳ
ai có thể
chở che cho bạn. Khi bạn nói "Buddham saranam gacchami" (con quay về
nương tựa Phật), thì bạn nên hiểu
rõ rằng Đức Phật không thể che chở cho
bạn. Nghiệp thiện
của chính bạn mới có thể chở
che cho
bạn.
Không ai có thể
bảo hộ bạn, ngay cả Phật cũng không thể. Sự che chở của Phật là sự che
chở của tính Phật, cũng chính là sự giác
ngộ của Ngài, những chỉ bảo của Ngài. Làm theo
những chỉ dẫn ấy của Ngài, bạn có thể
bồi dưỡng ngộ tính (sức hiểu biết, năng lực nhận thức…) cho mình. Ngộ tính mà chính bạn bồi dưỡng được chính là thiện nghiệp của bạn. Chỉ có điều
này mới có thể che
chở cho bạn, chỉ có thiện nghiệp mới có thể bảo
hộ cho bạn.
Cho dù hành vi
của con người
là thiện hay ác, họ đều
sẽ phải thừa kế kết quả (hậu quả) của những hành vi ấy
Bước trên con đường này thì quy luật
ấy sẽ trở nên rõ
ràng hơn. Tiếp đó, bạn sẽ hiểu rõ rằng bạn
tất yếu phải gánh vác trách nhiệm
đối với cái nghiệp của mình. Vậy nên mỗi một
phút giây đang diễn ra, bạn cần
gìn giữ cảnh giác, để cho thân khẩu ý của mình đều là thiện. Mặc dù có lúc sơ suất,
sai sót, nhưng vẫn cần phải cố gắng duy trì liên
tục. Có thể
đôi lúc bạn sẽ vấp ngã, té nhào, nhưng
hãy xem
bạn
có thể đứng dậy nhanh cỡ nào. Dùng tất cả
quyết tâm, tất cả sự khích lệ, tất cả dũng khí, hãy đứng
dậy thử tiếp một lần nữa. Liễu tri các pháp, chính là
như thế!
Nguyễn Phước Tâm (Theo Fjdh)