Mùa xuân đào nở mưa như ngọc
Buổi sáng
em đi lòng vội vã
Chiếc xe là cõi
chứa buồn phiền
Xe cộ
hai chiều thêm bực dọc
Em càu
nhàu suốt sáng thần tiên!
Nặng nhẹ
trần gian chi một tiếng
Ngược xuôi nhân thế
bữa cơm thôi
Mùa xuân
đào nở mưa như ngọc
Chẳng thấy
nụ cười em trên môi!
Em ơi
đừng cũng lại như tôi
Lợi danh
chôn hết nửa đời thường
Đây hồn
trăng mộng tôi còn lại
Chia sẻ
cùng em
thơ
vài câu
Trăm năm
nào trọn cuộc chơi đâu
Nét đẹp
thời gian chẳng ở hoài
Xuân sang tình gởi trong ngàn gió
Thổi tóc
em về với bướm hoa!
Nguyên Bạch