Chỉ có
Phật
và Phật mới có đủ
thẩm
quyền
để
hiểu
nhau, ngoài Phật
không có ai có thẩm quyền
để
hiểu
được
Phật
một
cách toàn vẹn.
Có
nhiều
người tự hào về sự
hiểu Phật của mình, nhưng đối với một người thực tu và thực
học, thì chẳng có ai có niềm
tự hào ấy cả, vì sao? Vì
Kinh nói: “Bao nhiêu tâm
niệm nhiều như cát bụi,
có thể đếm biết được; bao nhiêu nước trong đại dương có thể uống hết được; hư không có
thể đo lường được;
gió có
thể
cột lại được; nhưng công đức của Phật, thì không thể
nói hết được”.
Trí tuệ của Phật ta không thể
luận bàn được; hạnh của Phật ta không thể
đong lường được; tình thương của Phật ta không
thể diễn tả được và công đức
của Phật ta không thể
nói hết được, nhưng niềm tin tưởng của ta đối
với Ngài, ta có quyền
thể hiện được ngay trong điều kiện hiểu biết của ta.
Ta tin rằng, Phật không bao giờ
chiếm dụng tài sản của
chúng sanh, vì sao? Vì
lòng tham nơi Ngài đã
đoạn tận; ta tin rằng, Phật không bao giờ não
hại chúng sanh, vì sao?
Vì lòng
sân
nơi ngài đã không còn;
ta tin rằng, Phật không bao giờ nói
dối với chúng sanh, vì
sao? Vì
tâm
danh lợi và chấp ngã
nơi Ngài không còn; ta
tin rằng, Phật không bao giờ
ghét và
bỏ
chúng sanh, vì sao? Vì
Ngài có
đầy
đủ tâm đại bi và có đầy đủ vô số phương tiện để hóa độ,…
Ta tin rằng, đức
Phật là bậc toàn giác đối với mọi sự hiện hữu, đó là quyền của ta, nhưng
không phải vì do ta tin mà
Ngài trở thành bậc Toàn giác, hay do ta không tin mà
Ngài không phải là bậc
Toàn giác.
Sự Toàn giác của đức Phật là chính ở nơi tâm và
trí của Ngài, chứ không phải ở nơi tâm và
trí của ta, vì vậy
ta có tin tưởng và ca ngợi hết lời về Ngài, thì sự
toàn giác nơi Ngài chẳng
phải vì sự tin tưởng và ca ngợi của ta mà
tăng thêm và cũng không
phải vì ta hủy báng
Ngài đến hết cả lời, mà sự
toàn giác ở nơi đức Phật bị thiểu giảm.
Tâm của
bậc Giác ngộ không hề sinh ra
bởi sinh và không hề
bị diệt mất bởi diệt, nên mới gọi là tâm của
bậc Giác ngộ hoàn toàn.
Tâm ấy mọi người đều có, nhưng không nhận ra, nên sống với tâm chúng
sanh và
bị
ràng buộc ở trong sanh tử;
những bậc có trí trong
đời nhận ra tâm ấy
và thường sống với tâm ấy, nên
thong dong giữa đôi
bờ sanh tử.
Thích
Thái
Hòa