Đò thơ xuống núi

 
 
 
quanh quẩn lối mòn xưa

với đời buồn quá đỗi

dăm ba câu chuyện cũ

cơn gió thoảng hương thừa!

 

niềm vui chừng sương đọng

từng hạt trắng long lanh

từng hạt nhỏ mỏng manh

trong lòng ta già cỗi

 

có ai qua đò sớm

trên dòng sông chảy mau

xôn xao nhìn sóng gợn

yên tĩnh mấy chân cầu

 

có ai chưa xuống núi

ngồi mõm đá cô liêu

tím hồng chưa vết bụi

không nửa tiếng, nửa điều

 

chẳng muốn nói chi nhiều

khi đò chưa xuống núi

neo trăng bến tiêu diêu

ngắm bèo rong dặm ruỗi

 

quanh quẩn lối mòn này

tình người không thấy mới

trăn trở và loay hoay

gót thời gian bước mãi

 

đã năm tháng bạc đầu

ta đứng yên, vô tận

gió nổi thuở hoang dâu

nên lòng còn sóng gợn

 

niềm riêng hạt tinh sương

đất trời thương mến tặng

nhìn bóng mình qua gương

nét nhăn nheo, lận đận

 

xuống núi chiếc đò thơ

neo trăng đời tịch mịch

lữ hành đi ngu ngơ

gót chân chen chật đất

 

tới lui, mấy con đường

xuống lên cùng nhịp thở

cuộc đời chừ thảm thương

có con sâu cuộn tổ

 

con đò, treo ngọn núi

hạo khí gió ngàn phương

biết ai còn tiếng nói

ngón tay thành con đường!

 

con đường và con đò

vỗ chèo lên núi thẳm

núi thẳm thành giấc mơ

giấc mơ màu cố quận…

 

MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle