Bạn ạ, mùa thu lại trở về
mấy thu rồi nhỉ ?..., sống xa quê
muốn quên để sống, nhưng càng sống
càng thấy than ôi ! …, quá não nề
Bạn cũng như tôi đã đáp đền
ân sông, nghĩa núi đã nhiều phen
đến nay thua cuộc đành câm nín
đành nén cho khô giọt lệ phiền
Khi bước chân đi…, tôi đã đau
bạn tôi chắc hẳn cũng ôm sầu
đôi lần nghĩ lại lòng thương, hận
biết thuở nào qua những biển dâu ?
Dừng bước chân xa, chớm thu về
nghe lòng thao thức nhớ thương quê
từ khi thân phận người dân Việt
khốn khổ trùng vây giữa bốn bề…
Chắc bạn như tôi lắm cuộc say
nghe đau thân phận, xót lưu đày
đêm về rớt đắng đôi dòng lệ
ngậm ngải cho qua cuộc lữ nầy
Trăm đắng ngàn cay thật não nề
nghĩ mình đâu phải lạc đường mê
nhưng sao vẫn thấy lòng thao thiết
mỗi độ vàng rơi, bóng thu về…
Đâu phải đời tôi muốn thương vay
nhưng khi thu trút lá heo may
chợt nghe lòng muốn lên tâm sự
với bạn mong tìm chút nguôi khuây!
Trần Đan Hà
Nguon PSN