Dòng chữ bay lên
Trang
giấy nửa đêm
bàn
tay mỏi
dòng
thơ phá khói
có
hồn tôi rơi
giọt
mực chảy
lăn
tròn không thôi
từ
biệt thôi tay bút mỏi
rồi
từ
biệt anh người thơ, những dòng chữ trôi theo trí nhớ
từ
biệt anh người đi trước những đường thơ
cô
quạnh, từ biệt thôi người thơ,
một
thời thơ ấu của tôi.
Một
đời, một thời, ngồi nhìn trang giấy,
chép
xuống những hồn thế kỷ,
từ
biệt thôi tay mỏi, mắt khép rồi,
những
hồn thơ ơi.
Từ
biệt ơi,
những
hồn thơ ơi khi anh
nằm xuống,
và
chữ từng dòng theo nhau
lặng lẽ
bay
lên thật xa-thật xa-rải xa những hồn tôi ơi!
Phan
Tấn Hải