Và bây giờ, hãy bắt đầu đi!
va bay gio
Hỏi: Tôi hơi lẫn
lộn ở một
điểm này. Tôi tưởng bà nói rằng thiền quán chánh niệm có nghĩa là
có ý thức về mọi việc. Tôi tưởng là
mình phải chú ý đến mọi việc xảy ra. Bây giờ tôi nghe
hướng dẫn là chỉ giữ
sự chú ý vào hơi thở
mà thôi. Như vậy có mâu
thuẫn với lời dạy trước không?
Đáp: Câu hỏi này rất
hay. Mới nghe qua thì có vẻ như
tôi mâu
thuẫn.
Nhưng
thật ra, chánh niệm chính là sự
ghi nhận với tỉnh giác mọi việc xảy ra trong từng
giây phút, và trong giây
phút này thì có rất
nhiều việc đang xảy ra. Tư tưởng liên
tục đến và đi. Cảm xúc trong
thân - đủ mọi hình thái: rung động, nhịp đập, nóng lạnh, lăn tăn...
- theo nhau xuất hiện rồi biến mất. Những xúc cảm,
tâm trạng biến đổi xô đẩy nhau đi ngang
qua tâm ta. Tâm phán đoán
thì không bao giờ ngừng
nghỉ: “dễ chịu”, “khó chịu”, “tôi thích cái này”,
“tôi ghét cái kia”... mỗi
khi có
một
việc gì khởi lên, cho dù nhỏ
bé đến đâu. Kinh nghiệm của
ta vô
cùng
phức tạp, ngay cả khi
đang ngồi yên không cử
động và đôi mắt nhắm kín.
Và vì vậy mà
ta phải bắt đầu bằng sự chú ý đến hơi thở. Bạn có thể
xem sự thực tập ý thức về hơi thở như là “chánh
niệm tập sự” trên con đường đi đến “chánh niệm thực sự.” Hãy nghĩ đến
việc này như một bài thực tập làm quen.
Điều ta muốn làm là luyện
cho tâm
mình
một khả năng có mặt
lâu bền và rõ rệt
với bất cứ kinh nghiệm
nào khởi lên. Nếu bạn muốn tung hứng
8 trái banh trên không cùng
một lúc, như một nhà chuyên
nghiệp,
thì trước tiên bạn phải bắt đầu với 2 trái banh. Và điều
đó cũng cần có thời
gian. Đó là lý do chúng
ta bắt đầu chỉ với hơi thở.