Hạ về thắm sắc Quốc Hoa

ha ve

Nguyễn Thúy Hạnh

Viết về những búp sen là viết về nhân cách của những người dân Việt đã nhiều năm "rũ bùn đứng dậy sáng lòa". Yêu hoa sen là yêu biết bao sự trắng trong của tâm hồn con người sáng lạng.

Hoa sen, không biết từ bao giờ loài hoa này đã gắn liền với mỗi chúng ta. Mỗi khi đi giữa trưa hè chang chang nắng và xào xạc tiếng ve, bất chợt ta dừng lại nơi cánh đồng Sen thơm ngào ngạt, thơm từ lá sen, hoa sen, bát sen...Tất cả những mùi hương được tỏa ra từ cây sen cứ ngọt ngào, man mác.

Dừng chân bên cánh đồng sen giữa một buổi trưa oi nồng cho ta cảm giác dễ chịu, khoan khoái, tĩnh lặng nơi tâm hồn. Giá mà có thể đến nơi này để mắc võng, thong thả nghỉ ngơi cùng bạn bè để được nghe những tiếng rì rào của lá Sen đang kể cho gió nghe những câu chuyện của mùa hè thì hay biết mấy...

Hoa sen được phân bố rộng rãi ở các vùng khí hậu nhiệt đới. Đi dọc chiều dài chữ S, ở đâu ta cũng thấy bóng dáng của những ao sen, đầm sen, cánh đồng sen...Từ Bắc vào Nam, sen có mặt ở khắp mọi nơi, gần gũi và thân thiết với mọi người như cây tre, cây đa. Nếu ở miền Bắc hoa sen chỉ nở vào mùa hè, thì ở hầu khắp miền Nam quanh năm đâu đâu cũng thấy sen khoe sắc thắm, đặc biệt ở vùng Đồng Tháp Mười. Chính vì thế hoa sen luôn là nguồn cảm hứng bất tuyệt của thi ca và nghệ thuật...

Không chỉ có vậy, tất cả các bộ phận của cây hoa sen đều có giá trị sử dụng nhất định. Những tán lá xanh tròn như vành nón có thể gói bao nhiêu thứ hàng hóa, từ mớ cá mớ tôm đến gói xôi gói cốm làm quyện mùi của quà quê thơm đắm lòng người.

Có ai đi xa mà không một lần mơ được trở lại quê để hít hà vị thơm từ gói cốm vòng được tỏa ra nồng nàn sau chiếc lá Sen xanh bạc. Cuống sen đã từng làm nên cả ngành công nghệ dệt lụa từ tơ sen của Myanma khiến cho ta không khỏi kinh ngạc, trầm trồ thán phục. Cho đến nay, người Myanma sáng tạo cần cù làm ra những quần áo vật dụng tuyệt vời từ tơ sen vẫn mãi là một huyền thoại phi thường. Những hạt sen bé nhỏ nằm trong bát Sen trông giống như chiếc gương sen, cắm cùng những bông hoa còn làm cho bình hoa đẹp hơn nữa.

Nếu tách lấy hạt thì hạt Sen là một loại thực phẩm, thuốc an thần, mát bổ tuyệt vời. Đến cả cái "tim" sen đắng là thế mà người ta vẫn cố ngửa cổ uống lấy từng giọt bởi vì "thuốc đắng giã tật". Rồi đến cả những cái mầm nhỏ trắng ngần sẽ mọc lên thành cây sen mới cũng làm nên món gỏi sen ngon và giòn thật ấn tượng. Ta chẳng thể quên được vị ngọt bùi của món nộm ngó sen hay vài miếng mứt dẻo thơm được chế biến từ củ sen những ngày tết.

Hoa sen, loài hoa được ngâm mình trong lớp bùn sâu bao ngày bao tháng, để rồi đợi đến một ngày hạ đến mang về những vạt nắng chói chang, những mầm sen nhỏ cựa mình nhú lên những chiếc lá xanh, để rồi bừng lên những bông hoa sen thơm ngào ngạt. Từ trên chuyến tàu tốc hành nhìn xuống cánh đồng sen ta thấy những nụ sen hồng trông giống như những bàn tay đang úp vào nhau thể hiện tinh thần đoàn kết Bắc-Trung-Nam.

Tách rời những cánh hoa, thả xuống dòng sông lúc nhập nhoàng chiều, những cánh hoa ấy như những chiếc thuyền con chở nặng kỷ niệm tuổi thơ của biết bao người. Có lẽ vì cái sự thanh tao, trắng trong tinh khiết ấy mà đã từ lâu hình ảnh hoa sen được đánh giá là loài hoa đại diện cho cốt cách, tinh thần của người Việt Nam.

Với những đặc tính sinh học, nét đẹp về hình thức, màu sắc, hương thơm, tính hữu dụng trong đời sống, sinh hoạt hằng ngày, hoa Sen xứng đáng được tôn vinh là Quốc hoa của người Việt, làm biểu tượng cho một dân tộc có truyền thống dựng nước và giữ nước lâu đời.

Dù hoa sen đã được nhiều nước chọn làm Quốc hoa nhưng sen hồng không chỉ nhận được đồng thuận của đa số người dân Việt Nam để trở thành Quốc hoa của Việt Nam mà còn được các nhà văn hóa đánh giá cao trên nhiều khía cạnh. Nhắc đến hoa sen là nhắc đến tên Người, nhắc đến Làng Sen là nhắc đến quê Người. Mỗi người công dân Việt Nam có ai mà chưa từng nghe:

"Tháp Mười đẹp nhất bông Sen.

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ".

Không chỉ có thế, hoa sen còn tượng trưng cho vẻ đẹp thần bí, huyền ảo, tư tưởng sâu kín. Trong nghệ thuật Việt Nam, hình tượng hoa Sen xuất hiện trên các phù điêu, phiến đá, tượng Phật đến cả các sản phẩm gốm sứ...

"Trong đầm gì đẹp bằng Sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".

Mặc dù được sinh ra trong bùn lầy nhưng hoa Sen không hề bị ô nhiễm mà lại còn có khả năng làm thay đổi môi trường sống thêm trong lành. Bất cứ nơi nào có hoa sen mọc thì nơi ấy nước sẽ dần dần trong trở lại. Phải chăng nhờ chính sự gạn đục khơi trong ấy mà hoa sen là loài hoa có cả hương và sắc. Hương sen không quá nồng như hoa Ly, cũng không hắc như hoa Sữa mà thơm dìu dịu nhẹ nhàng gợi một tinh thần cao thượng. Sắc sen kín đáo, đằm thắm, cánh trắng phớt hồng, nhụy vàng đẹp rạng rỡ tinh khôi từng buổi sáng mỗi lúc hạ về.

Từ khi nở đến khi tàn, hoa sen không hề bị ong bướm bén mảng tới. Qua bao ràng buộc bởi đất và nước mới đến được chỗ thanh tao khoáng đạt hư không, những búp sen hồng tươi vẫn tiếp tục vươn lên dưới ánh mặt trời, kết nụ khai hoa khoe sắc và tỏa hương thơm ngào ngạt tràn ngập khắp cả không gian.

Đi ngang qua một cánh đồng sen thơm mát dịu ta như đang đi qua một mùa hạ vàng tươi. Nâng nhẹ một bông sen trong tay ta như đang nâng trọn những vạt nắng vàng đã được tích tụ từ mặt trời để thắp thành ngọn nến thổi bùng lên những tinh hoa của tâm hồn bao người dân Việt. Ngay cả khi ngắm hồ sen tàn vào cuối mùa đông cũng làm cho lòng ta lắng lại nhớ về đoạn cuối cuộc  đời của mỗi con người. Bắt đầu từ những tia nắng bình minh rạng rỡ, đến lúc hoàng hôn cạn ngày rồi nắng tắt. Mùa nối mùa qua đi, rồi đến lúc mùa lại dướn đôi mắt nhìn theo những cánh cò quấn quýt bên nhau mỗi độ hạ về, đợi một ngày sen tàn những cánh cò ấy lại sải cánh theo đàn bay đi...

Viết về những búp sen là viết về nhân cách của những người dân Việt đã nhiều năm "rũ bùn đứng dậy sáng lòa". Yêu hoa sen là yêu biết bao sự trắng trong của tâm hồn con người sáng lạng. Dang tay ôm trọn những đóa sen hồng, ta như đang ôm trọn một mùa hạ nhiều nắng gió mà an lành thanh khiết, gợi cho ta những cảm xúc thanh cao mà đắm say.

Dọc đường đi hôm nay, khắp nẻo ta về vẫn thấy đâu đó những dòng băng-rôn đỏ thắm với những khẩu hiệu nhắc nhở chúng ta giữ vững chủ quyền lãnh thổ. Nhắc chúng ta không ngừng nỗ lực để hòa nhập và hội nhập. Hòa nhập nhưng không hòa tan. Nối vòng tay để lớn  rộng hơn, để cao thêm nhưng vẫn mãi mãi phải là chính mình mà chẳng thể tan vào ai khác. "Giữ tâm sáng để vươn xa" là bài học rèn rũa ý thức của mỗi tâm hồn Việt, mỗi bàn chân Việt, mỗi nhân cách Việt cho hôm nay và cho cả mai sau.

Nguon: tuanvietnamnet

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác