Bạn ảo mà rất thật...
Kim
Cúc
Mình đã mỉm cười một mình khi đọc những lời của anh
từ một trang mạng ảo - bài Internet và Quyển Sách. Vâng. Thế giới ngày nay với mạng ảo
điệp điệp trùng trùng.
Mình cũng mê Internet lắm nhưng rất may
còn biết tự control để sắp xếp dành thời gian cho những việc khác trong từng
ngày của một đời. Đi bộ. Làm vườn. Nấu cơm. Tụng Kinh. Hít thở. Chụp hình. Ngắm một bông hoa mới nở trước sân.
Một áng mây bay ngang.
Nghe tiếng chim hót trên hàng cây. Và cả đọc sách nữa chứ nhỉ.
Hôm rồi về Việt Nam mua quyển Lời Kinh Xưa Buổi
Sáng Nay của anh. Mặc dù đã đọc phần lớn những
đọan viết ngắn ấy qua Internet nhưng bao giờ đọc qua sách vẫn thấy rất thú vị. Như là được trò chuyện với
một người bạn thân.
Lý thú là cũng lần về VN, mình đã trực tiếp gặp nhiều người
bạn hàng ngày vẫn trò chuyện trên mạng ảo. Mặt nhìn mặt, tán gẫu, đi uống càphê, cả một
chuyến lang
thang các tỉnh miền Tây với nhau. Từ mạng ảo chuyển qua đời
thực. Thực thực ảo ảo.
Không khéo là đôi khi không biết đâu là thực đâu là ảo nữa cũng nên.
Từ hơn một năm trước, mình đã tự xem anh như một người bạn ảo
mà rất thực. Kể từ lần tình cờ thấy đường link vào nhà ảo của anh qua giới thiệu
của những bạn đạo trong nhóm tu học-từ thiện Hội Từ Bi Quán Thế Âm.
Đọc và trao đổi với anh chăm hơn qua mạng.
Nói với anh và cũng là nói với chính mình.
Như là lần trao đổi này vào mùa thu năm ngóai,
“Vào đọc
bài Bắt Đầu Từ Nơi Đâu.
Buổi chiều muộn ngoài kia và bầu trời xám mờ.
Mấy hôm nay trời hơi se se lạnh. Chẳng còn nắng vàng rực rỡ như hôm
kia hôm kỉa. Nhưng lòng tôi thì bình yên
anh ạ. Nhất là càng bình yên hơn sau khi đọc bài này.
Cám ơn Phật là tôi thường có cảm giác thanh thản, bình
an. Nhưng, vẫn thỉnh thoảng có
những hôm, hoặc thậm chí nhiều hôm, tôi bị những cơn lo âu - có khi thật mơ hồ
không có lý do thật sự rõ rệt- quấy rầy. Những
lúc ấy, tôi thường niệm và cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và một lần, ngay sau khi đứng trước tượng Ngài
thầm thì, tôi đã tình cờ vào ngay trang của anh và lang
thang đọc bài trên ấy. Tâm hồn tôi lại trở nên thanh thản, bình yên.
Tôi có cảm giác là Ngài Quán Thế Âm đã gởi anh đến
giúp tôi. Hay có khi tôi lẩn thẩn
nghĩ, anh cũng chính là Bồ Tát ấy nhỉ? Vì,
khi ta giúp người, mang niềm vui, sự an lạc đến cho người thì ta cũng chính là
Bồ Tát Quán Thế Âm. Với ý nghĩa ấy, đã có nhiều Bồ Tát Quán Thế Âm
- trong đó có anh - đã cứu giúp tôi.
Có một dạo, ngày nào tôi cũng ra vào liên tục ngôi nhà (ảo)
của anh trên mạng để đọc bài này, bài khác. Nhiều hôm tôi còn chơi trò bói nữa cơ!
Như kiểu ngày còn nhỏ tôi chơi bói Kiều ấy mà. Lần này là bói ...Duy Nhiên.
Một lần, tôi tự nhiên phiền não và dằn vặt mình quá đỗi vì
thấy mình quả là bất tài vô tướng. Cảm giác dằn vặt và bất lực
ngày càng lớn đến nỗi tôi cảm thấy cuộc đời đang tươi đẹp bỗng bị phá hỏng. Và, rất tuyệt vời là tôi mở ngay trang có bài
Tượng Phật Bằng Đồng.
Haha... Tôi đã lại thấy yêu đời như xưa vì tôi có thể tìm được lý do chính đáng
để tha thứ cho sự bất toàn của mình. Yêu quá tượng Phật bằng đồng
ấy của anh, anh Duy Nhiên ạ.”
Mình cảm nhận được tình yêu nồng nàn của anh dành
cho thiên nhiên. Bước chân vào khu vườn, vào
cánh rừng, ngọn đồi mà Duy Nhiên mở ra, mình thấy cả một trời tươi đẹp tinh
khiết. Điều đặc biệt, từ thiên nhiên, anh chuyển đến người đọc những bài
học nhiệm mầu, tự nhiên, giản dị của Đạo giải thoát.
Và, như anh viết thì, "thiên nhiên cũng có một năng lượng nuôi
dưỡng hạnh phúc và chuyển hóa muộn phiền trong ta rất lớn."
(Cỏ Thơm Đến,Hoa Rụng Về.)
Vâng. Đấy là một thế giới quá lộng lẫy và
an nhiên. Từ Cỏ Thơm Đến, Hoa Rụng Về; Ngã Giữa Ngàn Hoa
Thu; Hoa Thông Rụng Ngát Vườn; Hoa Nở Vẫn Còn Thơm Ngát...cho đến Ngàn Năm Giọt
Nước Có Buồn Không; Làm Sao Đo Được Cuộc Đời Mình; Tiếng Vỗ Của Một Bàn
Tay; Buộc Mái Chèo vào Hòang Hôn... và còn nhiều, nhiều nữa.
Mình lại nhớ cuối hè năm ngóai, những lần ra công viên gần nhà
tập thể dục, hít thở bên cạnh hồ nước mát, dưới tán cây xanh um.
Ngắm bầu trời biếc xanh và mây trắng. Thiên nhiên quá diệu kỳ như
thể là phép lạ. Rồi ngâm nga bài kệ của Thiền
Sư Nhất Hạnh. Hiểu ra rằng bông hoa hiện
tại tỏa hương nhiệm mầu và Tịnh Độ ngay nơi ta đứng.
Đây là Tịnh Độ.
Tịnh Độ là đây
Mỉm cười chánh niệm
An trú hôm nay
Phật là lá chín
Pháp là mây bay
Tăng thân khắp chốn
Quê hương nơi này
Thở vào hoa nở
Thở ra trúc lay
Tâm không ràng buộc
Tiêu dao tháng ngày.
Đó là những khỏanh khắc nhiệm màu mà mình có được với thiên
nhiên kỳ diệu.
Thế nên càng thấm thía hơn với thiên
nhiên an lành đạo vị của Duy Nhiên.
Mình đã từng đọc Năm Phút Nhiệm Mầu của anh. Mình cảm nhận và chia sẻ với anh rằng,
“....Đúng
là tôi - và có lẽ nhiều người vẫn thế - vẫn thường vui vẻ, hạnh phúc khi gặp
thuận duyên, còn khi gặp nghịch cảnh vẫn thường ...get problem, bị cảnh chuyển. Bài tập chuyển hóa từ năm
phút nhiệm mầu quá tuyệt vời.
Chiều nay, ở chỗ tôi, trời vẫn còn rất xinh.
Mùa thu vàng lộng lẫy ngoài kia. Và tôi thì ngồi đây, bên
những dòng pháp thoại ngọt mát, dịu dàng mà như -tâm-tình của anh với từng người
đọc một. Tôi đã có 5 phút nhiệm mầu. Cả một buổi chiều nhiệm mầu. Và, sẽ
xin cố gắng thực tập để có được nhiều tháng năm nhiệm mầu.”
Mình nhớ,
cũng từ trang này của anh, mình đã có duyên khi đọc được bài Làm Sao Đo Được
Cuộc Đời Mình. Mình thích hình ảnh anh
ngồi bên khung cửa sổ một ngày mưa, ngẫm nghĩ về quảng đường đi qua trong đời,
anh viết:
... Cuối mùa xuân trời thường có những cơn mưa bất chợt. Tôi thấy tình thương
là mỗi hạt nước mưa, rơi xuống làm tươi mát cỏ lá và làm đẹp thêm cuộc đời này. Trong một ngày mưa, chúng ta thường có dịp ngồi
yên lại nhìn những hạt mưa bay bay bên khung cửa sổ cuộc đời và nghĩ lại quảng
đường mình đã đi qua. Và làm sao ta đo
được cuộc đời của mình? Chỉ có thể bằng những tình thương, bạn nhỉ?
Những dòng viết của anh Duy Nhiên đã an ủi mình rất nhiều khi An Như, một thành
viên còn trẻ, tuổi mới ngoài hai mươi của Hội Từ Bi Quán Thế Âm ra đi vì bạo
bệnh. Vâng, chính một phần từ anh mà mình đã không nghĩ
rằng, An Như ra đi khi còn quá trẻ. Bởi, cuộc đời không thể đo bằng năm tháng, mà
bằng chính tình thương yêu, bằng những điều tốt đẹp ta làm.
Lần đó, mình đã viết những dòng cảm niệm về em,
“...Cũng
như anh Duy Nhiên, trưa nay, tôi ngồi đây, bên chiếc bàn viết của mình, nhìn ra
khung cửa mùa thu nắng vàng như rót mật ong, nghĩ về em - An Như- về những đóng
góp lặng thầm mà ngọt ngào em đem cho tha nhân, về tình thương yêu em dành cho
những mảnh đời bất hạnh. Thấy
thấm thía hơn về thời gian dài ngắn của cuộc đời nơi cõi Ta Bà huyễn mộng.”
Những bài viết của anh gợi nhớ đến phong thái thong dong,
thảnh thơi tự tại của một tu sĩ trong cuộc đời. Nhưng là cư sĩ, anh gần gũi hơn, đời thường hơn. Theo
mình, anh không đang cố gắng truyền đạo, anh chỉ đơn giản tâm tình và chia sẻ kinh
nghiệm. Giản dị
mà thâm thúy. Tôi rất thích đọan
anh viết,
“Tôi nghĩ sự tu tập trước hết là để đem lại cho ta một tấm
lòng.
Một tấm lòng, một con tim rộng lớn, không nhỏ nhen, nghi kỵ, không xô đẩy nhau. Một tấm lòng không cô lập, không cố chấp.
Một tấm lòng vững chải và thảnh thơi có khả năng che chở và soi sáng ta
giữa cuộc đời. Với tấm lòng rộng mở ấy, mọi khổ đau sẽ được
chuyển hóa” (Ngàn năm Giọt Nước Có Buồn Không)
Mình cũng quá yêu đọan anh viết trong Tượng Phật Bằng Đồng,
“Tôi cảm nhận một tình thương và sự buông bỏ; nhớ bài HaiKu của
Thiền Sư Nhật Gi-un.
Kinh Kệ mệt hơi
Tám mốt tuổi rồi
Gần đất xa trời
Nhảy vào suối mát ta chơi.
Đời sống luôn thay đổi và cũng nhiều vướng mắc.
Sáng nay, dưới bước chân ta đi một chiếc lá thu rụng, hãy buông thả hết và cứ đi
rong chơi bạn nhé.”
Đọc Duy Nhiên, mình thấy an lạc. Lại nhớ đến (bài) An Lạc Từng Bước Chân của Thầy Thích Nhất
Hạnh.
Có mặt trong giờ phút
thực tại. Chánh Niệm.
Rất thường xuyên tôi bước vào ngôi nhà bình yên của Duy Nhiên
và thấy như bước vào một bức tranh tuyệt đẹp.
Và, như cả bước vào một
bài thơ. Mới đây nhất là khi đọc Buộc
Mái Chèo vào Hoàng Hôn. Anh nhắc đến bài thơ Du
Sơn Tự của Nguyễn Trãi.
Ông viết trong buổi
chiều tà khi lên thăm một ngôi chùa trên núi.
Buộc chèo vào hoàng hôn
Lên lễ Phật bước dồn
Mây về giường thiền lạnh
Hoa rụng suối đưa hương
Trời lạnh, tiếng vượn gấp
Núi không, bóng trúc trườn
Trong cảnh thật có ý
Định nói, bỗng quên luôn.
Anh viết,
“Chiếc thuyền nhỏ trên sông dưới bóng chiều tà.
Không gian trôi chạm nhẹ vào với thời gian. Ta có mặt ngay nơi đây rất tự
nhiên mà không thấy có một sự cố gắng nào hết. Chiếc mái chèo gác vào bầu trời
hòang hôn, yên nghỉ. Không còn gì xao động. Nước
sông tĩnh lặng.”
Ý tưởng về "Tự nhiên" bàng bạc trong nhiều bài viết của Duy
Nhiên. Mình đọc và càng ngẫm nghĩ, càng thấy sáng lên. Trong Cỏ Thơm Đến, Hoa Rụng Về, anh viết,
“...Đừng để đánh mất sự tự nhiên của mình theo những
buồn vui xưa cũ. Có lẽ những hạnhh phúc
chân thật chỉ có mặt khi ta có khả năng trở về với một sự trong sáng tự nhiên
trong giờ phút này. Bạn biết không, dù ở nơi đâu
thì mỗi bứoc đi tới của ta cũng có thể là một bước trở về của chính mình.
Trước tùy cỏ thơm đến. Sau theo
hoa rụng về.”
Nửa chữ cũng là Thầy. Nên ở một ý nghĩa nào đó,
mình nghĩ rằng, Duy Nhiên cũng là Thầy của mình.
Nhưng trên hết, và trước hết, anh là một nguời bạn.
Và, như anh đã từng chia sẻ, không phải người bạn nào trên mạng ảo
cũng đều là ảo. Mình cảm thấy bình
yên, thảnh thơi và an lành khi được là bạn của anh, được có thể vào ra ngôi nhà
trên mạng ảo của anh để đọc những dòng chữ thơm
hương như Hoa Thông Rụng Ngát Vườn.
Đọc những dòng anh viết, mình cũng thấy
đó cũng chính là tâm tình của mình vậy.
“Có những ngày tôi thấy những thăng trầm tự nhiên của một
sự sống rất đủ đầy. Và tôi biết nuôi dưỡng hạnh phúc của mình bằng
sự thực tập, và tách trà thơm của người bạn tôi. Tôi
hạnh phúc vì biết rằng, những lúc đời bấp bênh, ta có thể tìm gõ cửa nhau để
được rót cho một tách trà thơm ấm. Đơn sơ thôi, vậy mà sân vườn sau trăng sáng rụng đầy
hoa thơm ngát”. (Nguyễn Duy Nhiên - Hoa Thông Rụng Ngát Vườn)
Vâng. Duy Nhiên. Tôi đang
nhận từ anh những tách trà thơm
ấm đạo vị, an lành. Cám ơn
anh.