Nếu bạn không
muốn từ bỏ khổ đau, thì không
ai có tài
cứu rỗi hay đem hạnh phúc đến cho bạn. Và nếu bạn
muốn thoát ly khổ đau
mà ôm theo tính ngã, thì bạn
cũng không thể nào thoát
khỏi chúng. Nếu đến bất cứ nơi đâu mà bạn mang
theo tính
ngã, thì bạn sẽ làm cho bạn
héo mòn
sự
sống mà thôi. Sự sống của
bạn héo mòn đến nỗi, không ai dám gần
bạn, không ai dám tiếp
xúc với bạn, và bạn
cũng chẳng tiếp xúc được với ai, bạn sống
như một sự chết.
Phải
chăng, vì ngã tính mà
bạn theo
đuổi dục vọng, nhưng bạn thử nghĩ, dục vọng của bạn có khi
nào bạn làm cho nó
thỏa mãn được không? Nếu không, thì bạn luôn
luôn là
kẻ
bị đói khát bởi dục vọng, bạn là kẻ
chỉ miệt mài tìm kiếm,
săn đuổi và là kẻ
tàn phá
sức
khỏe và tâm hồn của
bạn, không những bạn đã gây thiệt
hại cho chính bạn đã đành, mà còn làm
tàn hại đến thân thể và tâm
hồn của kẻ khác nữa.
Nếu
không may, bạn có được những chức vụ trong xã hội, thì
bạn sẽ là một con người đang làm cho mọi
người khủng
khiếp, kinh dị, vì khi
ấy, bạn sẽ tàn phá
hết mọi luân lý đạo
đức, mọi truyền thống tốt đẹp của con người. Bạn sẽ vinh danh dục
vọng để tàn phá hết
mọi môi trường sống an bình của con người và thú vật, bạn sẽ tàn phá hết
tất cả để mong rằng thỏa mãn dục vọng
của bạn, mà dục vọng
không là cái gì khác
hơn, ngoài sự biểu lộ hình thái
tính ngã của bạn. Nhưng, bạn nào có biết
tính ngã của bạn đang đốt cháy sự sống
tươi mát và an lành
của bạn.
Phải quyết
chắc rằng, ở
nơi nào có tính ngã
và thể hiện ngã tính, thì nơi
đó có sự đốt cháy hạnh phúc. Bạn thử nghĩ xem, mặt trời, mặt trăng, bông hoa, quả đất, mùa xuân... chúng
có
khi nào
vinh
danh tự ngã đâu, mà
chúng vẫn hiện hữu một cách không cần có ý thức, chúng chỉ vận hành theo cái
đã vận hành mà thôi.
Chúng đã vận hành một cách bình thản và chúng sống
bằng đời sống tự do.
Bạn
không thấy đó sao, có
ai cấm được mặt trời soi chiếu ban ngày, có ai cấm
được mặt
trăng soi chiếu ban đêm, có ai cấm
được quả
đất xoay chuyển, có ai cấm mùa
xuân đến, có ai đuổi
mùa xuân đi, có ai
cấm mây trời bay, có ai cấm dòng
sông trôi về biển cả, có ai
cấm lá cây xanh và
vàng, có ai cấm gió
đừng lay cây... Vì không ai
cấm, nên tất cả chúng đều sống một cách tự do, cái tự do không bị nhuộm pha
bởi bất cứ một chất liệu nào của ngã
tính. Nếu mang đầy
ngã tính và ngã tướng,
thì bạn sẽ sống một cách chật hẹp, tù túng và
vội vã. Và bạn sẽ
không còn được tự do để sống như đời sống của mặt trời, mặt trăng, dòng sông, quả
đất và những bông hoa.
Mặt
trời, mặt trăng, bông hoa, quả đất, chúng sống bằng đời sống không ngã tính,
cho nên
chúng
sống bằng đời sống mầu nhiệm, mầu nhiệm đến nối nếu không có chúng, thì
sự sống của bạn cũng không còn!
"Vậy, bình
minh vẫn còn đó, bạn hãy nhìn mặt
trời, mặt trăng, quả đất, bông hoa thật sâu lắng và nở một
nụ cười thật bình lặng và chia
sẻ sựa sống vô ngã
một cách mầu nhiệm của chúng đi"
Vô ngã là một sự sống mầu nhiệm đó bạn!
Thích Thái Hòa
(Nụ cười
bình lặng - Hương giữa gió ngàn)