Tâm Minh
Kính thưa quý vị,
Loài người nói chung, các
bậc minh triết Đông và Tây, xưa và nay, nói riêng, đã giảng, nói và viết rất
nhiều về hạnh phúc và an lạc, về mục đich cuộc sống, về làm thế nào để có hạnh
phúc, v.v… riêng kinh điển Phật giáo cũng đã dạy rất nhiều. Tuy nhiên Hạnh phúc
là gì, Hạnh phúc tùy thuộc vào những gì và gần hơn với đề tài của chúng ta -
“Hạnh phúc thời @ là gì”? và khác biệt với hạnh phúc thời xa xưa ở những điểm
nào, tại sao. Cả hai loại hạnh phúc đó có thực không, có tồn tại lâu dài không?
Tại sao. Bài viết của con xin chỉ
“khoanh vùng” ở trong phạm vi nhỏ hẹp đó.
Hạnh phúc là gì? - Câu hỏi
ấy, định nghĩa ấy, còn tùy thuộc vào mỗi một con ngừơi cụ thể,
vào hoàn cảnh của ngưòi ấy, về hiểu biết của người ấy, vào xã hội và cả vào thời
đại mà người ấy đang sống nữa.
Với một người đang bị bệnh
ghẻ ngứa hành hạ thì một lò lửa đặt sao cho sức nóng làm tan cơn ngứa, đó là
hạnh phúc của vị ấy; đối với một em bé bị mù vì tai nạn thì hạnh phúc của em là
“lạy Trời cho con sáng mắt ra chỉ một phút thôi, để con được nhìn lại khuôn mặt
của mẹ mà con đã gần như quên mất rồi!”… cứ như
vậy cho nên hạnh phúc của bạn có thể không phải là hạnh phúc của tôi, và có khi
hạnh phúc của người này, của dân tộc này lại
là nỗi bất hạnh của một người khác, một dân tộc khác v.v…
Với các nho sĩ ngày xưa
của xã hội Việt Nam ngày đó thì chỉ cần
“ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch” vì “người quân tử
ăn chẳng cần no” hay “đêm năm canh an giấc ngáy pho pho”
vì “đòi thái bình cửa thường
bỏ ngõ”; hay “sống đời vui đạo phải tùy duyên, đói tới thì ăn, mệt ngủ liền” v.v…
đó là hạnh phúc rồi! Nhưng khi văn minh Tây phương đến thì “sáng rượu sâm banh
tối sữa bò” hay “sáng tổ tôm chiều tứ sắc” hay phải
“lên xe xuống ngựa”… mới là phong lưu, đầy đủ hạnh phúc vật chất,… Rồi tiếp đến
là
thời đại chúng ta đang sống, được gọi là “thời đại @” - đó là thời đại
của “thông tin bùng nổ”, thời đại của khoa học kỹ thuật lên đến cực đại, thời
đại con ngưòi sống trong “một thế giới ảo”, thời đại mà có ngưòi đã lên tiếng
than rằng “khoa học không lương tâm chỉ là sự tàn phá của tâm hồn” (La science
sans conscience n’est que ruine de l’âme” - [English : Science without
conscience is but the ruin of the
soul. ] , thời đại mà sự thành công được đặt trên cơ sở của sự thành đạt về kinh
tế, chính trị, quân sự, quyền uy, danh lợi, v.v.., cho nên hạnh phúc lại mang
nhều ý nghĩa có thể rất khác xa với định nghĩa của nó thuở ban sơ!
Thật vậy, chỉ nói về những
em bé Việt Nam ngày xưa ở trong nước với những em bé VN ngày nay ở hải ngoại là
đã thấy niềm vui, hạnh phúc, biến đổi cực kỳ khác xa! Ngày xưa những viên bi,
những con vụ đẽo từ những trục chỉ, những cánh diều… cũng đủ là niềm vui và hạnh
phúc của các bé, nhưng ngày nay, niềm vui của những em bé Việt Nam ở hải ngọai,
hay một số ở trong nước cũng vậy, là những trò chơi điện tử (video games) ,
những con Bakugan, Pokémon, Skylanders, v.v.. và v.v., hay những chiếc xe hơi,
máy bay và cả những con diều ( kites) to tướng nữa, được điều khiển từ xa (bằng
remote control)… Mỗi ngày trên thị trường đồ chơi trẻ em đều có cái mới… các em
chưa kịp chán thì đã có món đồ chơi khác xuất hiện rồi ! Những thứ đồ chơi này
cũng không cần có bạn để chơi, các em chỉ cần chơi trên màn hình của TV hay
computer đều được, khi đã say mê với cuộc chơi rồi, các em như ở một thế
giới khác, không thấy cô đơn, mà còn tỏ ra rất hạnh phúc. Đối với người lớn cũng vậy, có những
người chỉ sống trong thế giới ảo của mình, tại sao gọi là “ảo”?, vì có thể nó
không tồn tại trên thục tế, ví dụ ngoài đời bạn là A, vợ hay chồng bạn là B
nhưng trên mạng (net) bạn có thể làm quen với một ngưòi C để tiến đến tri âm,
tri kỷ,
thư từ qua lại với nhau rất mặn mà tình cảm (không cần biết
mặt, biết tên thật làm gì, chỉ cần cái “nick” trên mạng là được,). Thế rồi một
hôm, tình
bạn đã chín muồi, vì môt tiết lộ nào đó của một trong hai người, người
kia phát hiện ra “đối tượng tri âm tri kỷ mới quen trên @ “đó chính là vợ hay
chồng mình J,
ở cùng một nhà, sinh hoạt 24/24 với nhau mà không hòa hợp được, phải mượn email
qua lại để tìm bạn tâm giao, như vậy đó không phải là thế giới ảo hay sao? J J
!!! Câu chuyện này không phải do Tâm Minh (TM) tưởng tưọng ra đâu mà do TM mới
đọc được “Một chuyện có thật” do ngưòi chồng viết ra và post lên
trên net vào tuần trước. Hạnh phúc trên @, vì vậy, được gọi
là “hạnh phúc trong thế giới ảo,” và bị chê là “là thả mồi bắt bóng” v.v… Tuy
nhiên, cũng có những trường hợp thanh niên nam nữ chỉ quen biết nhau trên mạng
vẫn tiến đến tình bạn chân thành rồi tình yêu, và kết quả là một cuộc hôn nhân
tốt đẹp, trường hợp này cũng không phải là hiếm có lắm.
Chúng ta định nghĩa như vậy là hạnh phúc lứa đôi thời @.
Mặt khác, đối với một
người bị bại liệt, phải ngồi xe lăn suốt đời, thì họ nhìn chúng ta-những người
có thể đi trên mặt đất bằng đôi chân của mình-như nhìn một phép lạ, ước mơ của
họ chỉ là được bước xuống đất bằng đôi chân của mình!
Mặc dù rất lúng túng khi
phải định nghĩa Hạnh phúc, con người luôn khao khát đi tìm hạnh phúc… và khi đạt
được cái mà họ tưởng là hạnh phúc thì té ra không phải ! Thật vậy, ví dụ khi
chuẩn bị một kỳ thi tuyển rất đông thí sinh tham dự, chúng ta nghĩ rằng nếu kỳ
thi này mà ta được chọn thì nhất định sẽ hạnh phúc lắm… nhưng sau khi thi đậu
xong, cảm giác sung sướng kéo dài không quá ba ngày ! J
J
! Còn nữa, khi hai chàng Lưu Nguyễn lạc vào chốn thiên thai tức là đang ở đỉnh
cao của hạnh phúc loài người; thế mà chỉ sau ba năm đã thấy chán, thấy nhớ nhà,
muốn về lại chốn “trần gian đau khổ” này J
J!
Cõi Tiên cũng là một thế giới ảo, kiểu như thế giới của email, của mơ mộng, của
có có không không, mờ mờ ảo ảo , chỉ cần một cái “click” của “con mouse” thì tất
cả trở thành tro bụi - còn thua tro bụi - là tất cả đã biến mất không để lại dấu
vết gì , dù là một tàn tro, một hạt bụi! Đây là sự gặp gỡ của hai thế giới “ảo”
xưa và nay !
Thưa quý vị,
Tại sao hạnh phúc mà con
ngưòi hướng đến, tìm cầu… đều biến mất sau vài giờ, vài ngày, vài năm… dù ở
trong bất cứ thời đại nào, thời xa xưa hay
thời đại @? Xin thưa, là vì những thứ mà ta gọi là “hạnh phúc” đó, chưa phải là
hạnh phúc chân thật, nghĩa là không phải tự trong Tâm ta mà từ những điều kiện
bên ngoài. Thật vậy, con người trong bất cứ thời đại
nào ngày xưa hay trong thời đại @ đều có thói quen “tìm cầu” nghĩa là trốn chạy
khỏi cái này, đuổi theo một cái khác, ví dụ: chạy trốn nghèo đói, đuổi theo giàu
sang, chạy trốn đau khổ, đuổi theo hạnh phúc, như trong nhân gian gọi nôm na là
“có mới nới cũ” hay “tham phú phụ
bần” v.v..Và, ngay người tu hành cũng thích trốn chạy sinh tử, đuổi theo Niết
bàn, giải thoát !
Chúng ta hãy cùng nhau, bình tâm quán chiếu
những lời dạy của đức Thê Tôn về tự tánh Không của các pháp, về Tương tức và
Tương nhập: “Vạn pháp nương vào nhau mà có
mặt, không có pháp nào có thể phát sinh và tồn tại độc lập. Trong cái nhìn duyên
khởi, vạn pháp liên hệ nhân duyên mật thiết với nhau: trong một pháp, có mặt tất cả vạn pháp, trong cái Một có cái Tất
cả. Thấy được như vậy là thấy được Tánh Không của các pháp,
Tánh tương tức và tương nhập của các Pháp.” [ Tương tức: cái này là cái kia;
Tương nhập: cái này ở trong cái kia.]
Thấy được như vậy rồi thì chúng ta không còn ước muốn theo đuổi hay trốn chạy
bất cứ pháp nào; nghĩa là chúng ta không còn tham đắm, phân biệt hay kỳ thị đối
với tất cả các pháp. Khi sự tìm cầu
theo đuổi hay chạy trốn chấm dứt tức là chúng ta đã có khả năng vượt qua đuợc
tham vọng của mình, cũng là lúc ta nhận ra được thế nào là hạnh phúc chân thật.
LỜI KẾT:
Như chúng ta đã thấy, hạnh
phúc của những người tu (Chư Tăng, quý vị khất sĩ v.v…) là giải thoát và giác
ngộ. Chúng ta hãy lắng nghe lời dạy
của đức Thế tôn về vô nguyện- chấm dứt tìm cầu và theo đuổi. Từ đó chúng ta sẽ
có kết luận cho chúng ta về hạnh phúc nói chung và hạnh phúc thời @ nói riêng:
“Giải thoát và giác ngộ không phải là những pháp có mặt ở ngoài ta . Chỉ
cần mở mắt để chiêm nghiệm thì ta thấy được ta chính là bản thân của giải thoát
và giác ngộ. Tất cả các pháp, tất cả chúng sanh đều có sẵn tự tánh giác ngộ tròn
đầy trong tự thân mình, các vị đừng đi tìm tự tánh ấy ở bên ngoài.
Nếu biết xoay ánh sáng quán chiếu vào tự thân, tự khắc các vị thực hiện được
giác ngộ. Càc vị khất sĩ! Tất cả các pháp trong vũ
trụ không pháp nào tồn tại độc lập ngoài nhận thức của các vị, kể cả niết bàn,
giải thoát. Các vị nên nhớ rằng đối tượng nhận thức không tồn tại độc lập với
nhận thức. Các vị đã là cái các vị đang đi tìm”
Trở về với
“hạnh phúc” của hàng phàm phu chúng ta, ta có thể bắt chước phỏng theo lời dạy
trên để thấy rằng: Hạnh phúc chân thật chính là cái trạng tháí
tâm lý không muốn trốn chạy hay theo đuổi bất cứ cái gì nhắm phục vụ cho bản
thân mình. .
Tinh tấn tu học và tu tập
để chuyển hóa từng ngày thói quen tiêu cực của Tâm
“tham cầu và chống đối” [theo đuổi và trốn chạy] mới tiếp cận đưọc với hạnh phúc
chân thật - thứ hạnh phúc độc lập với không gian và thời gian. [ nghĩa là không
phụ thuộc quốc độ nào hay thời đại nào; thời đại @ ở đây hay thời đại của đức
Phật nơi đất nước Ấn độ cũng vậy! ]