Sáng nay, khi ra thăm mấy chậu cây
ngoài hàng hiên, không khí dường như âm u. Ngước nhìn trời, thì lạ! Không phải
chỉ mây xám lãng đãng trôi, mà còn cả mây xanh nhạt, mây trắng đục, mây hồng
phơn phớt, cũng rủ nhau từng cụm, lững lờ bay…. Và những câu thơ đầy thiền vị
của thiền giả Phạm Công Thiện chợt ngân nga trong tôi:
“… Gió thổi đồi Tây qua đồi Đông,
Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng
Trong mơ em vẫn còn bên cửa
Tôi đứng trên đồi,
Mây trổ bông …
Một sớm em về, ru giấc ngủ
Bông trời bay,
Bông trời bay,
Trắng cả rừng cây ….”
Tôi thích bài thơ này từ thời sinh viên, từng rung động với những hình ảnh
chuyển hóa, lung linh đầy thiền vị, nhưng cho đến sáng nay, có lẽ đủ duyên giữa
cảnh và tình, mới bất chợt “chạm” nhẹ được vào đóa-hoa-mây “Mây trổ bông ….
Bông trời bay …” Cám ơn mây. Cám ơn thiền giả Phạm Công
Thiện. Cám ơn bao tặng phẩm thầm lặng của đất trời.
Chợt nhớ bài thơ xưa cũng đưa tôi về cảm xúc được dự đêm nhạc Hương Thiền, cách
nay chưa đầy hai tuần lễ, trong đó, bài thơ này được chắp đôi cánh âm thanh, để
tiếng hát, lời thơ, quyện nhau bay cao, bay xa ….
Đêm nhạc này, đối với tôi, cũng lạ!
Tôi từng được dự nhiều chương trình nhạc đạo.
Mỗi chương trình đều có chủ để hẳn hoi, nhưng ít khi nội dung giữ được cô đọng
trong suốt thời gian trình diễn. Lý do dễ hiểu, theo
chủ quan tôi, thì mỗi ca sỹ đều có nhiều bài tâm đắc, ở các thể loại khác.
Và khán thính giả cũng biết thế. Vì vậy, khi ca sỹ được mời hát trong chủ
đề nhạc đạo, tất nhiên ban tổ chức đề nghị một bài, theo
chủ đề của chương trình. Ca sỹ sẽ tự giới thiệu thêm về mình
và tự nói lời dẫn nhập bài mình sẽ hát. Trình diễn xong bài chủ đề, khán
thính giả vỗ tay
tán thưởng; ca sỹ đáp lại thịnh tình bằng một bài tiếp.
Hình trong buổi nhạc Hương Thiền. (Photo VB)
Và
đây là lúc chủ đề thường bị lạc đề.
Ca sỹ sẽ hát một, trong những bài mình tâm đắc, và có khi
chính khán thính giả cũng yêu cầu những bài đó, và cùng quên là nội dung những
bài này không nằm trong chủ đề. Trong tình huống này, nếu có ai quan tâm
sẽ không khỏi tiếc rẻ, sao lại có “Tình anh lính chiến” trong ngày Vu lan hoặc
“Những đồi hoa sim” trong ngày Lễ Mẹ? ….
Đêm nhạc “Hương Thiền” tại Sangha Center, thành phố Huntington Beach, trung tuần
tháng ba vừa qua không gặp cảnh này.
Chương trình có tới ba MC mà từ đầu tới cuối, chỉ nghe tiếng
nói chứ chẳng thấy dung nhan đâu. Bởi toàn bộ chương
trình được thực hiện qua hình thức Opera. Các MC diễn tả phần dẫn nhập
bài nào thì ca sỹ phụ trách bài đó sẽ khoan thai từ
trong sân khấu đi ra. Tới trước khán đài, người ca sỹ nhẹ nhàng chắp
tay búp sen, khẽ cúi đầu. Khán thính giả cũng khẽ cúi
đầu đáp lại. Thế thôi. Mà tràn
đầy tương kính.
Rồi những giọt nhạc thiền
thánh thót rơi. Người ca sỹ, trong không gian này, đã đồng thời là thiền
giả, là nghệ sỹ trình diễn …
Cứ thế, an lạc, thanh thoát, chương trình liên tục hơn hai tiếng đồng hồ, qua
hai mươi bốn tiết mục, quyện vào nhau bằng không gian vô tướng, âm thanh vô hình,
nhưng cực kỳ hài hòa, cực kỳ sâu lắng! Hai mươi bốn tiết mục được chọn lọc theo đúng chủ đề “Hương Thiền”, không thêm, không bớt, nên đã
đạt được “không đến, không đi, không trong, không ngoài, không đầy, không vơi
…..” Khởi từ Vô Ngã để chạm tới cái mênh mông Bát Nhã.
Người MC không cần xuất hiện, nhưng thiền-ngữ chuyển
tải lời dẫn nhập tác phẩm sắp trình diễn, đang trợ duyên cho người nghệ sỹ bước
ra sân khấu bằng những bước thiền hành “Từng bước gió mát dậy.
Từng bước nở hoa sen” (*).
Người nghệ sỹ, bước ra, cũng không cần làm điều thường làm, là
tự giới thiệu mình và phần mình trình diễn.
Người nghệ sỹ, trong chương trình này, chỉ cần giữ tâm an lạc,
thảnh thơi, chỉ cần thong dong bước và mỉm cười. Chỉ cần ngần đó, là khi
cất tiếng hát, khán thính giả sẽ hát theo.
Quả thật, khán thính giả của đêm nhạc Hương Thiền đã “hát theo”
từng nghệ sỹ, hát không bằng âm thanh, mà bằng Tâm Thiền, qua sự hiện diện đến
phút chót!
Chỉ khi tiết mục thứ hai mươi bốn chấm dứt, ban tổ chức và toàn bộ nghệ sỹ, đằng
sau, cũng như đằng trước ánh sáng sân khấu, mới đồng loạt trình diện khán giả.
Cái “Ta” vô ngã đã làm nên cái “chúng ta”, thật đẹp như thế.
Đại diện ban tổ chức, đạo hữu Tâm Nguyện thành kính cảm tạ Hòa Thượng Chơn Thành
đã tin tưởng và khuyến khích nhóm: “Làm đi! Các anh chị em sẽ làm được!”,
cám ơn sự cảm thông của các nghệ sỹ, đã thuận lòng tạm bỏ vết mòn, trình diễn
theo hướng mới, cám ơn khán thính giả đã hiện diện đông đảo đến bất ngờ, và cám
ơn giới truyền thông thân hữu đã yểm trợ loan tin giới thiệu ….
Với niềm phấn khởi bước đầu, nhóm Hương Thiền cho biết sẽ tổ
chức tiếp một buổi nhạc thiền, để cúng dường Khánh Đản PL2556. Thời gian và địa điểm sẽ được nhóm loan báo trên thông tin báo chí
địa phương.
Riêng kẻ được ân cần tặng một vé dự, xin chia sẻ đôi lời của thiền sư Đạo Nguyên,
để thay lời cám ơn các bạn:
“Thiền, không phải đơn thuần chỉ là ngồi yên, là điều phục thân tâm tĩnh lặng;
mà là ngồi với tâm thức cao thượng, trang nghiêm và hùng tráng của ngọn núi sừng
sững trước phong ba, của cây tùng thẳng tắp, vươn cao cùng gió tuyết.”
Vâng, hãy giữ tâm an lạc, bước thong dong, khi tiếp xúc với mọi sinh hoạt quanh
ta, bằng tấm lòng biết ơn Chư Phật mười phương, thì vườn-tâm-ta có cơ may nở một
Nụ Thiền, để Hương Thiền ấy, hôm nay và ngày mai, còn lãng đãng thơm trong gió!
(*) Kệ Làng Mai
Huệ Trân
(Tào-Khê tịnh thất, một buổi sáng tháng 3, mây trổ bông)