Đường về quê
duong ve que
Tâm Thường Định
Đường
về
ngoại
có lũy tre xanh
ngát
Có kênh xanh,
biển cát, gió ngàn
Có
trẻ
thơ
bán
dạo
lúc
chiều sang
Có quán xá
nhiều
hơn
hãng
xưởng
ở
Có lăng
mộ
đẹp
hơn
nhà dân
ở
Có tình
người
nồng
thấm
duyên
quê
Có trăng thanh,
gió
lộng
những
vầng
thơ
Nhưng có
những
chuyện,
ôi sao mà
khó
thở
Kênh xanh
đẹp làm
nơi
rác
đỗ
Những
hẽm
không đèn là
nơi
hò
hẹn
bình dân
Những cái canh tân
dường
như
là
lạc
hậu
Nhưng dù sao thì
còn có
hơn
không
Những câu nói
rỗng không
Như: “Nhân dân....
quyết tâm xây
dựng môi
trường
xanh,
sạch,
đẹp”
Nhưng sao mà…, rác
ơi là rác!
Rác
nhiều
hơn
sau
cơn
Đại
Hồng
Thủy Á
Châu năm 2004.
Rác
ngỗn ngang
như
tâm
sự
người
mang
Mong rác đó hoá thành
hoa trong mai
một.
Mùa
Hạ, năm
2005.
Trích
từ
tập
thơ
Hương
Lòng, trang 28, 2007.