Mẹ Hiền ơi!
me hien oi
Mắt
mẹ
đã khép lại
trang kinh,
tình thương gởi lại
đất
trời
mênh mông,
đò chiều xin nguyện
chở
người,
tới
vô biên
cõi
nghĩ nghì được
nao.
Đôi
chân đã mỏi,
bởi
một
đàn con thơ,
đi quên mang dép,
về
gánh gồng trên lưng.
sương
chiều
đã đến cô thôn,
người
đi trăm nhớ
ngàn thương,
người
đi, đi mãi hồng
trần
hóa thơ.
Kinh Tâm