Hôm
nay chị về Việt Nam ăn Tết,
Có
mang theo
cơn gió lạnh mùa Đông?
Có
mang theo
những bông tuyết trắng không?
Nơi
chị sống bao năm dài
viễn xứ.
Quê
hương thứ hai chị có
tất cả,
Vẫn
nhớ quê hương thứ nhất cội nguồn,
Tết
đến Xuân về như chim nhớ rừng,
Người
Việt nhớ quê lòng đau
khắc khoải.
Chị
ăn Tết
quê nội hay quê ngoại?
Ăn
giùm em
một
miếng bánh chưng xanh,
Mùi
nếp thơm
hay mùi của lá dong?
Ôi
mùi vị một thời em thân thiết.
Món
thịt đông kho chiều Ba Mươi Tết,
Ăn với dưa hành mồng một đón Xuân,
Bát
thịt gà nấu canh miến, canh măng,
Trên
bàn thờ cúng ông bà
đã khuất.
Chị
ăn giùm em một vài
miếng mứt,
Cay
cay gừng, mứt bí ngọt
đầu môi,
Sợi
mứt dừa béo ngậy miếng non tươi,
Làm
em nhớ hàng dừa soi bóng nước.
Cắn
giùm em
nắm
hạt dưa tí tách,
Vui
bạn bè những câu chuyện đầu năm,
Xác
hạt dưa như xác pháo
ngoài sân,
Em
cũng có thời áo hồng,
áo đỏ.
Những
ngày Tết từ trong nhà ngoài ngõ,
Ngắm
giùm em
rực
rỡ các loài hoa,
Hoa
Cúc, hoa Mai, Thược Dược,
Mào Gà…
Hoa
bốn mùa vào mênh mông
trời đất.
Chị
ơi, một năm chỉ ba ngày Tết,
Nhưng
có người vẫn không đủ ăn no,
Chị
có đi qua những cảnh đời kia,
Nhờ
chị gởi lời hỏi thăm, an ủi.
Bên
cuộc vui đừng quên người buồn tủi,
Bên
gia đình đừng quên kẻ cô đơn,
Ăn Tết xong chị tạm biệt quê hương,
Có
mang về chút ngậm ngùi, chua xót?
Nguyễn Thị Thanh
Dương.
(Jan. 2012)