Nguyễn Thế Hà
Mạc
vị xuân tàn hoa lạc
tận
Tiền
đình tạc dạ nhất chi mai.
(Mãn Giác
thiền sư đời Lý)
Chim
khôn sãi cánh về nam
Nắng
thu nửa
chiếc lá vàng mớm sương.
Chân
mây thảm cỏ bên đường
Bình
tâm ngày mới cúng dường Pháp thân.
Thu
đi rồi đến bao lần
Hỏi
cây bao
lá
mấy tầng đổi thay.
Bước
chân sãi với cỏ cây
Đất
mềm ôm mãnh trời mây ngàn đời.
Đừng
mong tìm cõi xa vời
Bàn
chân em
dẫm
tuyệt vời hiện thân.
Đường
xưa có giếng thơm
trong
Nước
từ mây trắng thong dong vạn tầng.
Thu nay thay lá mấy lần
Chim
khôn sãi cánh bao lần
xuôi nam.
Tiếng
thu vạn
đại mang mang
Cười
vang trời lạnh nhuộm vàng lá rơi.
Ai
đem mây lạnh phủ trời,
Ủ
mền lá chín đắp chờ xuân sang.
Nụ
xuân ngậm tuyết sương trong,
Mầm
xuân hiển lộ trong vòng tử sinh.
Phá
tan cái võ vô minh
Chân
mây nền cỏ vẹn hình bóng xưa
Đón
xuân ta
đếm
lá thưa
Cây
trơ cành khẳng khiu chờ xuân sang.
Nhìn
thu trời
đất mang mang,
Ai hay xuân đã ẩn tàng đâu
đây.