Minh Thạnh
Lễ
cúng giao thừa, gồm nhiều hình thức cúng khác nhau, là
nghi lễ quan trọng vào giờ phút
trang trọng tiễn năm cũ, đón năm mới, theo truyền
thống dân tộc.
Lễ
cúng giao thừa ở một số lớn gia đình ở miền Nam là một lễ cúng “tự phát”, tức là không có
quy tắc, hướng dẫn rõ ràng, chặt
chẽ về nghi lễ.
hình ảnh cúng giao thừa taij tư gia
Ngoài
việc dâng hương, khấn nguyện lên tất cả bàn thờ đã
có trong nhà như bàn
thờ Phật, bàn thờ Gia
tiên, bàn thờ Thần Tài, Táo quân
và các
dạng
bàn thờ khác nếu có, nhiều gia đình còn
bày bàn
thờ
ngoài sân trước cửa nhà hay trên
sân
thượng nói là để “cúng trời”. Nghi lễ cũng là chỉ thắp
hương, khấn
nguyện.
Lời
khấn nguyện lễ cúng ngoài
trời thường
do gia chủ tự ứng khẩu. Riêng đối tượng lễ cúng ngoài
sân là
khá
“mù mờ”, không rõ ràng
như thượng đế ở các đạo khác. Nhà này thấy
nhà kia
cúng, thì cũng cúng theo, vậy thôi, không có
nghi lễ gì ràng buộc.
Lời van vái thường có nội dung chung
chung, mong mỏi ơn trên, trời Phật, thánh thần… phù hộ năm mới bình an, phát tài phát
lộc…
Trước
đây, đồ cúng lễ ngoài
sân đêm giao thừa chỉ là hoa
trái.
Riêng
trái cây thì người ta có xu
hướng dùng 4 loại trái cây: mãng cầu,
dừa, đu đủ và xoài, để lấy 4 âm tiết đọc theo phương
ngữ Nam Bộ: “cầu vừa đủ xài”. Đó cũng là chuyện người này bảo người kia làm theo tập quán, không rõ
ai sáng
tạo
ra và có
tự bao giờ.
Nhiều
gia đình thì cầu kỳ
hơn, thêm sung, ngụ ý cầu mong sung túc.
Gần
đây, dường như nghi lễ
cúng giao thừa ngoài sân biến chuyển theo
hai xu
hướng:
-
Đơn
giản hóa, là chỉ cúng
hoa, một hay hai thứ trái
cây (có
thể
chỉ là trái dừa, trái bưởi), gọn nhẹ, nhanh chóng,
dành
thời gian du xuân, cúng bái
chùa chiền.
-
Phức
tạp hóa, có khi làm
cả cổ mặn, để tổ chức nhậu sau giao thừa!
Chúng
tôi nghĩ rằng Đạo Phật, với vai trò tôn
giáo dân tộc, có thể
can thiệp một cách tích cực
vào việc cúng giao thừa,
Phật giáo hóa nghi thức
tự phát này.
“Trời”
theo Phật
giáo là
Phạm
thiên, cõi cúng sanh cao
nhất trong lục đạo, có một số
quyền năng nhất định. Các vị trời
thường có tâm nguyện hộ pháp, cúng dường chư Phật…
Vì
vậy, nhà chùa, có thể
hướng dẫn Phật tử, ngoài việc cúng bàn thờ
Phật, bàn thờ Gia tiên
trong nhà, bàn thờ cúng
lễ giao thừa ngoài trời nên hướng đến Phạm Thiên, tức “trời” theo quan niệm
dân gian.
Chúng
ta có thể
Phật giáo hóa nghi lễ
cúng giao thừa là từ
lời khấn nguyện, hướng đến đối tượng cầu khấn là chư thiên.
Một
trong những nội dung khấn nguyện đối với chư
thiên là ủng hộ Phật pháp trường tồn, như lời các bài kệ
thường thấy
trong kinh Phật.
Cụ
thể, nhà chùa, hoặc tốt hơn, là Ban nghi lễ,
có thể soạn các bản văn khấn nguyện theo tinh thần
cầu mong sự trợ giúp, thủ hộ của chư thiên, trước tiên là đối với Phật pháp, sau là
đối với gia đình, cá nhân, để
các gia
đình
sử dụng vào lễ cúng
giao thừa ngoài trời.
Nếu
được như
vậy, là đã thêm một
bước nữa trong tiến trình “Phật giáo hóa ngày
Tết”, tăng cường sự hiện diện yếu tố Phật giáo trong ngày Tết
truyền thống dân tộc. Việc cúng trời “chung
chung” nay được
xác định rõ là cúng
kính chư thiên theo quan
niệm Phật giáo, với định hướng trước tiên rất rõ ràng
là cầu mong sự thủ
hộ đối với Phật pháp.
Cụ
thể hơn nữa, văn bản hướng dẫn nghi thức cúng giao thừa Phật giáo hóa như đề
xuất ở trên nên được phổ biến rộng rãi trước Tết, dưới mọi hình thức: tờ gấp, sách bỏ túi,
truyền thông qua các trang web, các tờ báo
Phật giáo, phổ biến trong các buổi
thuyết pháp, áp phích, yết
thị chỉ dẫn tại chùa…
Phật
giáo hóa nghi thức cúng giao thừa
nói riêng, Phật giáo hóa ngày Tết
nói chung chính là một
hoạt động hoằng pháp thiết thực, tương đối dễ thực hiện, và nếu thực hiện được rộng rãi, đồng thời với việc đi vào chiều
sâu, sẽ có tác dụng
lớn trong việc hóa đạo, tăng cường sự gắn kết Phật giáo với dân tộc.
Cũng
không thể bỏ qua một trong những mục tiêu phụ là định
hướng đúng đắn việc cúng giao thừa
theo tinh
thần Phật giáo: hạn chế xu hướng
cúng mặn, hạn chế sát sinh, giết
chóc gà
vịt,
hạn chế nhậu nhẹt say xỉn sau lễ
cúng…
MT