Xuân bẽn lẽn

xuan ben len

Tuệ Nguyên

Suốt mấy mùa đông lnh

Ta nằm nghe gió reo,

ngắm trăng đỉnh núi

mây ngăn phủ lưng đèo.

 

Mây chỉ ngăn phủ thôi,

can chi mà buồn nhỉ!

Mai kia mây theo gió,

làm hạt nắng biển khơi!

Hạ thu nắng gió đùa

ru êm hoa dại ngủ,

ngủ đi mùa đông lạnh

đừng trở giấc chiêm bao!

 

 

Cửa thiền “sáu cánh khép”

xuân về, xuân gõ cửa,

tưởng rằng, ta ngủ quên,

ta cười, xuân bẽn lẽn!

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle