Hồ Walden

ho Walden

Nguyễn Duy Nhiên

Ông Henry David Thoreau là mt nhà thiên nhiên hc và cũng là mt nhà văn ni tiếng ca thế k 19.  Có ln ông đã b ra hơn hai năm tri đ sng mt mình trong mt khu rng vng ti h Walden.  Bn có biết đ làm gì không?  Đ tìm li chính mình.  Ông chn mt li sng thanh vng tĩnh mch trong sut hai năm tri y đ tp sng vi nhng gì đang tht s có mt chung quanh ông, nhng gì đang xy ra bây gi đây.

Ông có viết hồi ký để chia sẻ kinh nghiệm ấy.  Ông kể, có những ngày ông không làm gì hết, chỉ ngồi trước hiên nhà hàng giờ để quan sát và lắng nghe.  Khi mặt trời đi ngang qua không trung, ánh nắng làm thay đổi những bóng dáng của vạn vật, cây cỏ chung quanh ông.  Đối với ông những giây phút “không làm gì hết” ấy lại là những giây phút nhiệm mầu, quý giá nhất trong đời.  Ông viết:

“Có những lúc mà tôi không thể nào hy sinh giờ phút hiện tại nhiệm mầu này cho bất cứ một việc làm nào khác.  Dầu cho đó là việc làm của chân tay hay của tâm trí gì cũng vậy.  Tôi thấy yêu quý cái khoảng không gian thênh thang của cuộc sống mình.  Có những buổi sáng mùa hạ, sau khi tắm rửa xong, tôi ra ngồi ngoài hiên nhà từ sáng cho đến trưa, miệt mài vui sống giữa thiên nhiên, với những cây thông, cây bồ-đào, cây thù-du, trong một không gian tĩnh mịch và vắng lặng, có những con chim ca hát líu lo thỉnh thoảng lại bay lượn vào nhà trong, cho đến khi ánh nắng hoàng hôn vàng vọt rọi vào cửa sổ phía tây, hay âm thanh những chiếc xe ngựa của vài người lữ hành từ ngoài xa vang vọng vào, tôi mới giật mình sực nhớ đến thời gian trôi qua.

Tôi lớn lên theo những tiết mùa đến rồi đi, như một cây bắp lớn lên trong đêm, công trình ấy có giá trị hơn bất cứ một việc gì mà ta có thể thực hiện được bằng tay chân.  Thời gian qua không phải là những giây phút mất đi trong đời tôi, mà ngược lại nó còn quý giá hơn những giờ phút bình thường khác.  Bây giờ tôi mới hiểu được sự thâm thúy của người phương Đông khi họ nói về sự lặng yên chú ý và sự buông bỏ.

Cuộc sống ở đây phần nhiều tôi không hề chú ý đến thời gian trôi qua bằng cách nào.  Một ngày đến dường như chỉ để giúp tôi sống sự sống của mình.  Khi nãy là buổi sáng và bây giờ trời đã chiều, tôi chẳng có thành tựu được một việc nào đáng kể hết.  Nhưng thay vì ca hát như những con chim, tôi im lặng mỉm cười với sự may mắn vô tận của mình.  Cũng như con chim sẻ đang đứng trên một nhánh cây bồ-đào ngoài cửa hót líu lo, tôi cũng có những tiếng cười thầm nho nhỏ cố nén lại trong cái tổ ấm của mình, mà không chừng con chim sẻ ấy đã nghe thấy rồi.”

Chỉ có vậy thôi

Đa số chúng ta ai cũng có một cuộc sống bận rộn, đầy trách nhiệm, đâu dễ gì mà có thể như ông Thoreau bỏ đi đến một nơi nào đó để sống riêng một mình được.  Mà dầu có thể làm được chuyện ấy, liệu ta có thể nào thực sự sống trong mỗi giây mỗi phút được không!  Tôi nghĩ, sống trong hiện tại là một nghệ thuật mà nó cần phải được biểu hiện một cách tự nhiên.  Còn nếu không thì dầu thân ta có đang ở giữa rừng đi chăng nữa, tâm mình vẫn cứ nhớ về nơi phố chợ xôn xao.

Tôi nhớ nhiều năm về trước, có lần lên tu tập ở một thiền viện trên núi cao.  Lúc ấy vào giữa mùa thu, cây lá đổi màu.  Những buổi sáng, sương mù quyện phủ trùm rừng núi, ôm ấp con suối nhỏ chảy róc rách.  Mùa thu, không gian chứa đựng thời gian, đẹp.  Nhưng sau vài ngày, tôi không còn nhận thấy những vẻ đẹp ấy nữa, có lẽ vì chúng đã trở thành quen thuộc.  Tôi thấy mình không còn để ý đến những chiếc lá vàng đỏ trên con đường thiền hành, mà lại hay tìm đến đứng trên một dốc cao, nhìn xuống thành phố xa xôi dưới kia.  Có lẽ vì tôi quen tìm kiếm hạnh phúc trong sự thực hiện, sáng tạo.  Trên thiền viện này mọi việc tĩnh lặng quá, ý muốn phải “làm một cái gì” ấy kéo tâm tôi về phố chợ xưa.

Có lần, tạp chí New Yorker đăng một tranh vui, vẽ hai vị sư, một già một trẻ, ngồi cạnh nhau trong tư thế thiền định.  Vị sư già ngồi yên nhắm mắt, vẻ mặt tĩnh lặng, còn vị sư trẻ thì lộ vẻ bất an, bồn chồn, không yên.  Thấy thế, vị sư già quay sang nói nhẹ: “Không có gì khác xảy ra nữa.  Chỉ là vậy thôi!”  Nothing happens next.  This is it!

Muốn sống tỉnh thức, ta phải biết sống trong giờ phút hiện tại này.  Mà giờ phút hiện tại thì hiện hữu ở bất cứ nơi nào ta đang có mặt.  Sống trong hiện tại đôi khi có nghĩa là ta không cần làm gì hết, không có gì cần thiết và quan trọng để cho ta thực hiện hay sáng tạo.  Những giây phút tĩnh lặng ấy có khi lại là một món quà quý giá nhất mà ta có thể tự ban cho mình.

Giản dị và tự nhiên

Chúng ta thường có một thói quen là lúc nào cũng phải làm một việc gì đó, bất cứ là việc gì.  Có lẽ vì sự bận rộn đem lại cho ta một cảm giác thành tựu nào đó, hoặc để giúp che lấp những trống vắng trong ta.  Trong giờ phút hiện tại này, vì vậy mà có khi ta ôm đồm quá nhiều việc: muốn gọi thêm một cú điện thoại, làm cho chóng xong việc này để còn tiếp sang việc khác, rồi việc khác nữa...

Muốn thật sự có mặt với sự sống, tôi nghĩ chúng ta cần phải biết nhận diện những thói quen ấy để có thể buông bỏ chúng.  Và sự buông bỏ ấy phải tự nhiên.  Chúng ta hãy giản dị tập cho mình một thói quen mới là khi làm việc gì chỉ làm một việc thôi.  Mà sự sống cũng phải là vậy thôi.  Ví dụ như trong bữa ăn sáng, có người có thói quen phải tìm đọc hoặc xem một cái gì: báo chí, ti-vi, tin tức... như là họ sợ mình đang lãng phí thì giờ trong buổi ăn vậy.  Cũng có thể ta đọc để giữ cho đầu óc bận rộn vì không chịu được sự vắng lặng bên trong.  Nhưng vô tình vì vậy mà ta không tiếp xúc được với bữa ăn của mình, ta không nhìn thấy được ánh nắng vàng lung linh đổ dài trên chiếc bàn gỗ, mùi bánh thơm trong gian phòng nhỏ, không gian tươi mới của một buổi sáng sớm chung quanh ta.  Của một sự sống tự nhiên.

Và lối sống tỉnh thức này có thể sẽ đưa ta đến những sự chọn lựa khác trong cuộc sống của mình, đôi khi vì muốn được nhiều hơn mà ta tự chọn có ít lại hơn.  Chúng ta chọn bớt nhìn xem để cái nhìn của mình được thẩm thấu hơn, chọn bớt làm nhiều việc để sự thành tựu được tốt đẹp hơn, và chọn bớt thâu thập thêm để mình được giàu có hơn...

Buổi sáng của một ngày cuối năm, tôi ngồi yên với ly cà phê thơm nóng của mình, và với những gì đang có mặt: một tia nắng sớm vàng óng ả, đóa hoa mới nở, một lời chào buổi sáng, một áng mây trắng, một không gian mới rất đủ đầy…  Hồ Walden ấy cũng đang có mặt với ta trong bây giờ và ở đây.  Và đôi khi vì muốn làm được tất cả, mà như ông Thoreau nói, ta hãy chọn thử “không làm gì hết.”  Biết đâu rồi những lo âu, muộn phiền trong ngày tháng cũng tự nhiên tan biến đi thôi, vì chúng tự biết rằng không cần thiết…

NDN

ảnh đẹp

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle