Tác giả: Nguyễn Nguyên Thảo
Cuối năm nay, trời đãi Sài Gòn những
ngày sương mù và se lạnh
tuyệt đẹp.
Thời tiết có thể đủ
sức làm cho những vòng xe cuối năm bớt đi sự tất bật, lòng người bớt ngổn ngang vì một năm
nhiều nhọc nhằn, thất bát.
Nói là
nói vậy. Cuối năm, thử đi qua những quán cà phê
nghe ngóng đủ thứ chuyện đời, mới hay có biết bao nỗi ưu tư dai dẳng
trong những lời tán gẫu:
chuyện tái cơ cấu hệ thống ngân hàng,
chuyện
luật biểu tình, chuyện làm sao cân
bằng giữa phát triển văn hóa với
kinh tế, chuyện ngành hàng không tăng
giá, chuyện nhiều cây xăng bán xăng
giả, chuyện giá cổ phiếu
xuống thấp hơn bó rau
muống ở chợ...
Những chuyện công ăn
việc làm, nhu cầu thiết
yếu của đời sống bị trục trặc, làm sao thời tiết có thể
xoa dịu được. Chẳng
qua là đến một cái mốc
nào đó của thời gian, nhất là lúc năm
hết, Tết đến, người ta không thể
gồng mình mà chạy nữa,
như thể đã thấy chặng đua này thất bại, cố gắng đi về đích một cách bình thản, không bỏ cuộc, nhưng không có nghĩa
là không xót xa, thấm
thía. Nhớ quãng này năm
ngoái, các chuyên gia đã
"bấm độn",
tiên báo rằng năm nay nền kinh tế sẽ thấm đòn, bây giờ ứng
nghiệm.
Dù sao thì vẫn sương mù, gió lạnh. Ở những
góc chợ mùa đông hay dưới các hầm công xưởng trong khu công nghiệp,
công nhân, người nghèo tảo tần vẫn tảo tần. Ý niệm mùa màng nhường
chỗ cho sức nóng lan trong
cơ bắp của những giờ tăng ca, những toan tính về một
cái Tết tươm tất cho người thân. Buổi sáng ngang qua khu ở trọ của công nhân trong con hẻm nhỏ gần khu chế
xuất Tân Thuận bị ngập thủy triều, thấy cảnh cặp vợ chồng nghèo phơi phóng chăn nệm. Bắt chuyện, họ nói mấy bận
nước triều
ngập vào phòng, chăn nệm ẩm iu mà đâu có thời
gian giặt giũ vì tăng
ca suốt. Hết tăng ca thì lại đi làm thợ hồ
ban đêm cho mấy nhà xây
công trình phụ, kiếm thêm tiền, có ngủ ở nhà đâu mà
phải sạch sẽ tinh tươm...
Nghe rồi không khỏi bùi ngùi nhớ
chuyện cô công nhân trẻ
bị ông chủ Trung Quốc phạt dán keo dán
sắt vào hai bàn tay,
nhớ những cuộc đình công đây đó
suốt một năm trời, mới thấy cuộc mưu sinh bên dưới
những công xưởng trong thời khó khăn này quá
khốc liệt. Cái khó của nền
kinh tế ảnh hưởng trực tiếp vào trong bữa
cơm gia đình của những công nhân nhập cư nơi thành thị.
Người lao
động cứ đến cuối năm là lại
chờ các khoản thưởng. Năm nay chưa thấy báo chí đăng
tin mức thưởng
trung bình. Chưa thấy công ty nào
"nêu cao hình ảnh" bằng những con số tiền thưởng đậm.
Tình hình rất là... tình hình! Đám
bạn bè làm cho doanh
nghiệp nhỏ âu lo thở than: lương tháng mười ba còn không dám
mơ, nói chi đến thưởng.
(Nghĩ mà
buồn. Biết đâu
đi qua vài năm kinh tế
khó khăn, cái văn hóa
thưởng Tết
nó cũng đi vào quên
lãng. Những ai còn neo công
sở để làm việc sẽ không còn niềm hứng thú rung đùi đợi
thưởng nữa).
Thế nhưng thời tiết vẫn cứ muốn xoa dịu con người ta.
Buổi sáng đứng ở cầu
Khánh Hội phóng tầm mắt, thấy quận Một chìm trong
sương
mù. Sài Gòn đâu ngờ cũng có lúc huyền
ảo đến lạ kỳ. Một người dừng lại ngó sương
mù. Hai người dừng
lại ngó sương mù. Rồi cả con đường dừng lại ngó sương
mù buổi sớm. Như thể cả thiên hạ đang ngạc nhiên, chào đón
một mùa đông đầy an ủi. Rồi sau
đó, dòng người vẫn trôi chảy. Sông vẫn trôi bên dưới
cây cầu, khi sặc đen
bốc mùi, lúc mơn
man phóng khoáng. Cảm xúc người và phố gắn
bó với nhau từ những
sự việc đổi thay nhỏ xíu mà
người ta đôi khi không
ý thức. Tôi lại
thấy những quán cà phê
đông hơn. Câu chuyện dài hơn. Đôi khi có tiếng thở dài ngao ngán.
Nhưng
ai cũng biết rằng cuộc sống sẽ cứ trôi. Con người
sẽ vẫn nuôi hy vọng.
Đêm nay, trong khu nhà
trọ công nhân vọng lên tiếng khóc trẻ thơ. Hóa ra hai vợ chồng
người bạn trẻ kia
lục đục phơi chăn nệm không phải để đón Tết, mà đón một
thành viên mới trong mùa đông này.
Chị vợ tảo tần quá, bấy lâu có
bầu mà không thấy bụng. Thêm một công
dân mới của thành phố vừa chào đời. Tiếng ru
mùa đông dìu dặt nương
theo hơi sương và gió lạnh.
Theo TBKTSG
tuanvietnamnet