Lộc tình đầu xuân

xuan hoa

Trn Kiêm Đoàn

 

 

 

Ngày Mồng Một Tết ta,

Trước cổng chùa Diệu Thiện,

Ở thành phố America ,

Có một ông Mỹ già,

Ngồi ăn xin trước cửa.

Đầu tròn, áo vuông sờn rách,

Mền quấn quanh mình,

Vì trời lạnh quá.

Bên cạnh ông cũng có hai người Việt,

Và một người Lào còn độ tuổi thanh niên.

Tất cả đều có dáng co ro,

Vì trời lạnh quá.

Ngày Mồng Hai Tết ta,

Họ tới sớm khi cổng chùa chưa mở,

Công phu khuya vừa gieo lộc ao thiền.

Lặng lẽ trong mưa người và bóng an nhiên,

Thắp sáng lòng ta ông đi qua bà đi lại,

Chúc phúc đầu năm lộc chùa mời hái,

Ngày Mồng Ba Tết ta,

Từ chùa lớn đông người đến chùa xa người vắng,

Cũng ông già râu bạc đầu tròn,

Cũng mấy người lặng lẽ mở bình không,

Hành khất sĩ giữa cuộc đời trong đục,

Đem khó nghèo khơi bản hạnh thiền môn.

Đi níu lại những cổng thiền heo hút,

Đã bao năm sơn quét vữa vàng son.

Suối từ bi nước chảy đá mòn,

Rừng trí tuệ lá xanh dồn lá mục.

Cảnh chùa đầu năm trầm hương ngào ngạt.

Khách viếng chùa lễ Phật vào ra.

Chợ Tết vui Xuân giữa chốn Ta Bà.

Tới cảnh Phật tâm hồn như mới lại.

Hạnh phúc viên thông không chờ không đợi.

Chỉ có nỗi vui buồn là so sánh hơn thua.

Nhìn ông già Mỹ nghèo xơ hành khất trước chùa,

Có tiếng thì thầm của người cha vừa mất việc:

“Ông Mỹ toàn ròn kia còn đói khổ.

Sinh đẻ xứ nầy cũng rách huống chi ta!”

Có tiếng an ủi nhau thầm lặng,

Của cặp vợ chồng son sắp vỡ nợ mất nhà:

“Tuổi trẻ thế kia ngày Xuân còn lây lất;

Kẻ không nhà đang khổ, buồn chi ta!”

Có tiếng không lời của bàn tay lóng lánh:

“Quên đi chiếc nhẫn hột xoàn của nó nặng hơn ta.

Còn có kẻ ăn xin khổ thế kia mà!”

Dẫu đời là bể khổ,

Còn kẻ khổ hơn ta,

Mắt trần không điểm tựa,

Nỗi buồn sẽ đi qua.

Khi ba đào vắng bặt tự trong tâm,

Thì dâu bể cũng ươm mầm hạnh phúc,

Ngày Mồng Bốn Tết ta,

Vắng mặt ông già,

Người tu sĩ xuất thân quý tộc giàu sang đã trở về tịnh xá.

Có người đảnh lễ thượng tọa Biayana:

“Xin cung vái bậc Ăn Mày Thế Kỷ,

Trải tấm lòng gieo lộc vớt đời vui!”

Bồ Tát không từ trời cao bước xuống,

Không từ vạn dặm về trần,

Không lễ lạt rình rang áo thụng vái nhau,

Không xưng tụng tung hô nơi tiền đình đại sảnh,

Rỗng lặng, khó nghèo, lấy thương đời làm công hạnh.

Có thể như tu sĩ Biayana, bậc ăn mày thế kỷ.

Có thể như tuổi trẻ Việt Lào, phương tiện tùy duyên.

Chọn nơi nầy tự tại an nhiên,

Ngay giữa lòng nhân thế.

Và Xuân sang, lộc khó tịnh ao thiền.

 

 

Trần Kiêm Đoàn

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle