Yangon cố đô bình dị

Yangon

Nguyễn Văn Mỹ |

Ngày 26.3.2006, Cng hòa Liên bang Myanmar di đô t Yangon v Naypyidaw. Nhưng không ch thế gii mà c người dân Myanmar cũng ít biết v Naypyidaw. Nói đến Myanmar, mi người nghĩ ngay đến Yangon, th đô Myanmar t 1885 - 2006, thành ph ln nht, nm ngã ba sông Yangon và Bago.

 Yangon hàng ngàn năm tuổi, có diện tích chưa bằng 1% Myanmar (576 km2, bằng ¼ Sài Gòn) nhưng chiếm tới 11% dân số (5 triệu người). Từ trên máy bay, Yangon trong nắng chiều, bình dị và ấn tượng. Những tháp vàng óng ánh đan xen với các khu dân cư, quấn quít cây xanh ẩn hiện. Cơ man nào là tháp, gắn liền với chùa, sắc vàng nhuộm cả trời đất. Phải gọi Myanmar là xứ sở Chùa Tháp mới đúng.

Sân bay quốc tế Yangon, cách trung tâm 18 km, vừa được mở rộng, khá hiện đại nhưng vắng vẻ đến bất ngờ. Cả sân bay chỉ 5 - 7 chiếc loại nhỏ và trung, cỡ sân bay Cam Ranh vậy. Tự dưng vui buồn lẫn lộn. Một chút vui vì lần đầu tiên ra nước ngoài, thấy Việt Nam “giàu” và “oai” hơn thiên hạ! Sân bay quốc tế Cam Ranh (Việt Nam có 8 sân bay quốc tế trong khi Nhật chỉ có 3) bị báo chí phê phán là sân bay “4 không”, vẫn khá hơn sân bay quốc tế duy nhất của Myanmar vì còn có dịch vụ ăn uống bình dân. Tôi đã bị đói một lần đến hoa mắt. Cứ nghĩ đơn giản ra sân bay ăn cũng được vì gần trưa rồi. Ai dè, sân bay không bán thứ gì cả. Ra ngoài phải đi mấy cây số. Thế là nhịn, đến khi lên máy bay, 15 giờ chiều mới được “xóa đói”. Buồn và ưu tư vì Yangon cùng với Tân Sơn Nhất từng là những sân bay quốc tế “một thời oanh liệt”, top đầu bảng xếp hạng châu Á những năm 1950. Vì mấy chục năm đóng cửa, “không chơi với thiên hạ”, Myanmar lạc hậu đến nao lòng, “thời vàng son” chỉ còn là dĩ vãng.

Yangon được người Anh quy hoạch chuyên nghiệp, giờ như một lãng tử lịch lãm sa cơ. Đường sá thẳng tắp bàn cờ, phố xá không có hẻm. Có những khu chung cư nhếch nhác, xập xệ, những khu phố “đặc trưng” của người Hoa, người Ấn. Đường phố và nhà cửa đều “thay lời muốn nói” rằng “lâu lắm rồi, chúng tôi chưa được tu sửa và bảo dưỡng”. Bên cạnh đó vẫn có những biệt thự nhà giàu, cổ kính và sang trọng. Những kiến trúc cổ của người Anh để lại ăn đứt nhiều công trình tương tự của người Pháp ở Đông Dương. Sau thời gian dài “nghỉ xả hơi”, nhiều công trình mới đang hối hả thi công, như khát vọng tăng tốc phát triển của người dân Myanmar. Yangon cấm tiệt xe 2 bánh mà xe hơi thì ít nên đường phố vắng hoe, tĩnh lặng. Xe hơi riêng đa phần cũ kỹ. Giá xe hơi ở Việt Nam đã đắt nhưng ở Myanmar gần gấp đôi. Xăng vừa đắt lại bán theo tem phiếu, như thời bao cấp ở Việt Nam. Các loại xe công cộng như xe bus, xe đò, xe lam,… thì cổ lỗ và chở bao nhiêu cũng được, người đứng, đu, bám… nhiều hơn người ngồi. Xe gì ở Myanmar cũng chở người được, kể cả xe công nông tự chế, xe do gia súc kéo. Rất ít xe đời mới. Taxi cũng vậy, chẳng có đồng hồ, máy lạnh gì ráo. Cứ trả giá theo khoảng cách và chuyến, nhiều lúc phải ngồi ghép với khách lạ.

Đến xe đạp cũng phải nhập của Trung Quốc và Thái Lan. Người Myanmar chế cái thùng ngồi và gắn thêm bánh, thế là thành xe Trisaw - một loại xe 3 bánh có chức năng như xích lô ở Việt Nam. Nhìn bề ngoài, Trisaw không đẹp và chắc như xích lô nhưng có thể chở được 2 người hoặc 300 kg hàng hóa hay gia súc. Tôi đã leo lên thử làm tài xế, dễ hơn nhưng đạp nặng hơn xe xích lô.

 

Ảnh: shutterstock

Đến Yangon, khổ nhất là điện thoại roaming tê liệt, internet chập chờn, điện thoại quốc tế thì đắt đỏ. Muốn sở hữu số điện thoại di động ở Myanmar phải trả tiền bằng chiếc xe gắn máy ở Việt Nam. Ai có điện thoại cầm tay là oách lắm. Dọc các phố luôn có những bàn điện thoại công cộng của tư nhân, tấp nập người xếp hàng chờ gọi. Ngoài mấy đường trung tâm sầm uất, còn lại chân quê và lam . Cứ ngỡ như Sài Gòn hơn 30 năm trước. Những quầy sách báo cũ, những sạp đồ chơi nhựa rẻ tiền, quần áo giày dép đã qua sử dụng, tạp hóa... cả đứng lẫn ngồi. Có mấy lò than đỏ rực với dùi sắt dẹp. Người thợ đang lui cui hàn nối mấy chiếc dép nhựa đứt quai cho khách. Có mấy món giải khát rẻ tiền dân dã như hột é, sương sa. Giá cũng bình dân như chủ và khách. Tôi đã ghé thăm những khu dân cư và những “villa tập thể” nghèo nàn, chật chội, ẩm thấp, thiếu tiện nghi, điện đóm cà giựt…

Tôi cũng đã hòa với những người dân nghèo khó nhưng hiền hòa, hiếu khách mà ngôn ngữ giao tiếp là những nụ cười cởi mở để chơi “nhảy lò cò”, “đá banh đường phố”… Rồi làm khán giả cổ vũ các trò “leo cột tre”, “đánh gối bông” (2 đối thủ cùng ngồi trên cây tre nằm ngang, dùng gối “choảng” nhau, ai rớt là thua), “múa hát cộng đồng”… Vào nhà cô Daw Sein Myint, Giám đốc điều hành Công ty du lịch SiamMar mà cứ ngỡ vào phòng trọ sinh viên. Cầu thang gấp khúc, hẹp. Căn phòng ở tầng 2, chừng 50m2, nhà 3 người với những thiết bị rất khó tìm thấy ở Việt Nam hiện nay như ti vi màu đời đầu, máy cassette tape player… Nhưng Myint có điện thoại di động vì đó là “đồ nghề của dân du lịch”. Các loại thẻ ít thông dụng. Đi đâu cũng phải mang theo tiền mặt. 1 USD tương đương 1.500 kyat Myanmar. Tiền lớn nhất là 1.000 kyat.

Yangon được hình thành từ làng Dagon trước Công nguyên nên có rất nhiều chùa cổ. Nổi tiếng hơn cả là chùa Shwedagon, phía tây hồ Kandawgyi. Chùa còn có tên gọi là Golden Pagoda (chùa Vàng) bởi có nhiều tháp dát vàng và nhiều tượng vàng. Tháp trung tâm dát vàng, cao 99m. Đỉnh tháp khảm 5.448 viên kim cương (có viên nặng 76 carat), 2.317 viên đá quý, có lá cờ đuôi nheo bằng vàng, treo 1.065 chuông vàng và 421 chuông bạc. Ngôi chùa có lịch sử trên 2.500 tuổi, xây dựng từ thế kỷ VI trước Công nguyên. Bảo tháp chính thờ 8 sợi tóc của Phật Thích ca, mảnh áo của Phật Ca Diếp, cây gậy của Phật Câu Lưu Tôn, cái lọc nước của Phật Câu Na Hàm. Shwedagon rộng 21 ha, gồm 4 chùa lớn, 74 chùa nhỏ, hơn 1.000 tượng Phật, nhiều tượng bằng vàng, bạc, cẩm thạch, đồng đen...

Có nhiều số liệu về lượng vàng trong chùa, con số nào cũng tính bằng tấn. Du khách và phật tử nườm nượp nhưng không ồn ào mà thành kính và trang nghiêm cúng vái. Lễ vật là hoa, quả, nến và những lá vàng mỏng để dát lên tượng Phật, lên bảo tháp. Tiền chỉ bỏ vào hòm công đức. Không thấy cảnh đốt nhang mù mịt. Tôi đã đến viếng chùa, cả buổi sáng vẫn chưa đi trọn vẹn. Lúc ra cổng, mồ hôi nhễ nhại, người bảo vệ giữ giày phát cho mỗi du khách một khăn lạnh, vừa xé ra định lau mặt thì được ra hiệu “khăn dùng để lau chân”. Chả là vào chùa phải cởi giày, tháo vớ. Shwedagon đẹp nhất vào sáng sớm tinh mơ và buổi tối, rực rỡ ánh vàng, cứ như niết bàn ở hạ giới. Mới hiểu vì sao thiên hạ gọi Myanmar là vùng đất vàng.

Yangon còn có chùa Laba Moni với tượng Phật bằng cẩm thạch màu xanh tro nguyên khối, cao gần 20m và nặng hơn 900 tấn. Cung điện nổi Krawei lộng lẫy trên hồ Kundawgyi. Chợ Bogyoke bán rất nhiều đá quý, từ cẩm thạch, ruby, sapphire đến hồng ngọc, đồ trang sức, đồ thủ công, hàng lưu niệm bằng gỗ thơm... Nếu biết cách mua, các loại tranh đá quý, vòng tay cẩm thạch, dây chuyền... giá rất rẻ. Cứ trả giá thoải mái và có thể mua bằng USD.

Bị Mỹ và Liên minh châu Âu cấm vận hơn 30 năm nên Myanmar cũng cấm cửa du khách nhiều nước. Có lịch sử lâu đời và nhiều công trình tầm cỡ nhưng chưa có cái nào được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Chính trường biến động, đất nước nghèo khó nhưng cuộc sống của người dân Myanmar êm ả, không tất bật bon chen, theo triết lý đạo Phật “thiểu dục tri túc”, không cần kiếm tiền bằng mọi giá để lao tâm khổ xác, có khi còn gây ra nghiệp ác, “thà ăn xin còn hơn ăn cắp”. Hiện nay Myanmar đang cố phá vỡ vòng kim cô kìm hãm đất nước, có nhiều cách làm táo bạo và bước đi quyết đoán. Đây là thị trường hợp tác đầy tiềm năng và hứa hẹn, cả du lịch, thương mại, dịch vụ và nhiều lĩnh vực khác.

Theo Thanh Niên

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle