Biết lập đức
biet lap duc
Càng văn minh vật chất, con người lại càng sinh ra những
sinh hoạt hưởng thụ thấp kém và phiền toái.
Càng giàu có vật
chất, con người
lại càng sinh ra những
lo lắng, sợ hãi, thất vọng và khổ
đau.
Trong mọi sự sinh hoạt của xã hội
con người, ta hiếm thấy xảy ra ở nơi một người, vừa giàu có vật
chất mà lại vừa giàu có tâm
hồn. Phần nhiều, người giàu có vật
chất là người rất nghèo nàn về
tâm hồn và rất dễ
khiếm đức.
Nên, những bậc có trí trong
đời, thường
trọng đức mà khinh tài,
nhưng những kẻ vô trí
trong đời thì coi trọng
tiền tài mà coi thường
đức hạnh và nhân nghĩa.
Đức hạnh bị khinh thường, thì xảo trá điêu
ngoa, gian dối phát triển, đạo đức xuống cấp, nhân cách hủ bại,
thuần phong rách nát.
Nên, những bậc có trí
trong đời dùng đức để lập thân. Họ
biết lập đức trước khi lập thân
và lập ngôn; kẻ ngu trong đời
thì lập ngôn trên xảo
trá và
lập
thân trên gian tà, khiến
cho thân càng ngày càng
sa đọa, và ngôn càng
ngày càng trở nên nham
hiểm và vô luân.
Thích
Thái Hòa