Ninh Giang Thu Cúc
CẦU NGUYỆN
Uy nghiêm không khí ngát hương trầm
Ba lạy dâng mừng Quán thế âm
Cầu nguyện dân an
cùng quốc thái
Muôn nhà hỷ lạc nhẹ thân tâm
CHÚC TÁN
Trung
Ấn Độ đêm tháng tư
Trăng
sáng rực trên trời cao an lạc
Trong
vương triều Tịnh Phạn tiếng hoan ca
Giữa
không gian nhạc tấu vọng muôn nhà
Giờ
linh hiển ôi bảy tòa sen báu
Đấng
xuất thế giáng trần nơi nương náu
Cho
muôn loài cho vạn kiếp quần sanh
Cây
xanh tươi hoa lá kết đầy cành
Vô ưu
nở sáng ngời vườn Ngự Uyển
Nhè
nhẹ bước từng gót son uyển chuyển
Đoàn
công nương hộ giá thánh Ma Gia
Tay
khoan thai vươn nhẹ vít đài hoa
Thơm
dịu nhẹ mùi hương từ Đâu Suất
Cả
nhân loại ca vang bài tỉnh thức
Sống
an hòa trong đạo pháp tương thân
Trong
hào quang Bát chánh diệt tham sân
Mừng
khánh đản con dâng lời chúc tán!
Quy Nhơn,thập niên 90
TÂM NIỆM
Mai
sau cuối nẻo luân hồi
Xác
thân xin được dâng đời tàn tro
Vun
bồi ruộng lúa nương ngô
Cho
xanh mướt trái cho no hạt vàng
Cho
hoa thơm mát đường làng
Để
hồn thơ nhập kiếp nàng tái sinh
Ngiệp
duyên trót nhận vào mình
Thì
xin chung thủy cuộc tình cùng thơ
RỐT
Phên
tre vách lá thơ đề
Non
thiêng lửa lặng bốn bề tịch liêu
Chuông ngân…vọng…tiếng kinh chiều
Pháp
âm chuyển động…hải triều sóng dâng
Trôi
phăng muôn vạn vi trần
Làu
làu nhất phiến băng tâm tặng đời.
QUÉT
Vung
tay quét lá sân chùa
Quét
tâm chấp ngã được thua cõi người
Trao
nhau tròn vẹn môi cười
Buồng
tim Di Lặc thắm tươi đạo tình.
SƠN TĂNG
Giày
rơm nón lá thong dong
Tâm
thường lặng ý viên thông soi nhìn
Chẳng
không có chẳng cõi miền
Mỉm cười tự tại giữa triền tử sinh.
THỀM VÔ ƯU
Dốc
cao lũng thấp cheo leo
Xăm
xăm một niệm bước vèo nhẹ tênh
Sân
thiền cỏ mượt chân êm
Hoàng
y thấp thoáng bên thềm vô ưu
KHÔNG
Lửng
lơ đôi làn khói
Lang
thang đến vô cùng
Bến
mê bờ giác rõ
Vô
thủy bởi vô chung
Vô
ngôn ta diện bích
Đồng
cảm ấy tri âm
Buồn
chăng vì gặp muộn
Vui
chăng buổi thăng trầm!
TÌNH ĐẠO
(Tặng
Hạnh Phương - Diệu Phụng)
Cho
dầu xa ngái đến muôn phương
Tình
đạo tình thơ nghĩa trót vương
Xuân
đến mai vàng trao ý đẹp
Hè về
sen trắng tỏa tâm hương
Thơm
mùi phát vị nương thuyền đạo
Thoát
nẻo ta bà biệt khói sương
Quy
ngưỡng nhất tâm miền cực lạc
Thong
dong rũ áo buổi lên đường.
NƯƠNG ÁNH TỪ QUANG
Từng
giọt mưa lành rưới thế gian
Đản
sanh nhè nhẹ bước sen vàng
Bừng
lên đuốc tuệ soi nhân loại
Tỏa
khắp ta bà sáng đạo quang
Mẫu
hậu Ma Gia tròn ước nguyện
Quân
vương Tịnh Phạn vẹn đôi đàng
Chuyển luân đời đạo lòng tâm niệm
Ruộng phước cấy cày buổi khẩn hoang.
LÒNG SEN
Mấy đóa tinh khôi đứng giữa đầm
Sương lam ấp ủ đọng châu thân
Lá xanh trải rộng lòng thơm
tỏa
Cánh trắng ôm đài mộng sóng ngân
Bảy bước nâng chân người giác ngộ
Năm cành dâng tặng khách kinh luân
Tàn thân ấm bếp xin hoàn nguyện
Hiến trọn tâm can giữa thế trần.
DƯỚI GỐC
THÔNG CHÙA TỔ
Thông từng sợi rì rào trong gió
Đang thì thầm pháp thoại cùng mây
Con ngồi đây an lạc đong đầy
Nghe cung bậc hòa âm trong vũ trụ
Nghe ấp áp những tháng ngày an trú
Gió trăng ngàn ru mãi điệu
chân như
Con dang tay đón nhận vạn
thiền thư
Đèn tuệ giác sáng bừng soi tâm trí
Con nguyện sống vững vàng bằng ý chí
Bỏ yếu mền bi luỵ kiếp phàm phu
Phiền não trói con trong chốn ngục tù
Bởi mê chấp, bởi ôm đồm, tất tả
Hạnh phúc (thật) từng sát na buông thả
Trong an nhiên tĩnh lặng giữa
trời mây
Trong không gian giải thoát lạc bang nầy
Miền đất tổ mạch nguồn thơm
pháp vị.
XUÂN NIỆM
Xuân đến con thêm một tuổi đời
Nhìn gương tóc đã lệch đường ngôi
Tháng năm từng sợi buồn vương rụng
Tiêu muối hai màu gió nắng phơi
Cố trả cho xong nhiều nghiệp quả
Gắng công dồn góp ít duyên trời
Thiền hành trì niệm tròn hôm sớm
Thủy sám Lăng nghiêm đọng ý lời
ĐỂ KẾT MỘT
ĐÀI SEN
(Để nhớ ngày rời Gia Đình Phật Tử
K.H.)
Lạy Tam bảo con dâng lời sám nguyện
Bởi trung ngôn nên nghịch nhĩ bao người
Có buồn chăng, không, chỉ lặng im cười
Và tự nhủ kiên trì lòng trinh bạch
Vẫn ngẩng mặt nguyện làm người con Phật
Không dối lừa lắt léo với đồng môn
Nên chào thua những kẻ bán linh hồn
Để thanh thản với niềm vui tự tại
Để được tự do chia nỗi đau đồng loại
Để yên lành khuya sớm nguyện công phu
Xướng hồng danh phủ phục đấng chí tôn
Trì Thủy sám xin tiêu tan khẩu nghiệp
Ngộ Đạt quốc sư vẫn còn oan kiết
Mụt mặt người Triệu Thố bám vào chân
Song Ca nhã ca đã kíp đến gần
Nước Tam muội rửa tan niềm oan nghiệt
Đường Ý Tôn minh quân yêu kẻ trí
Bửu tọa trầm hương dâng tặng Trí Huyền
Chốn triều đình không có kẻ chuyên quyền
Nước thịnh trị với tôi hiền chúa thánh
Nền đạo pháp ba ngôi con quy kính
Nguyện hành trì năm hạnh đến tàn hơi
Biểu tượng liên hoa gìn giữ trọn đời
Tìm thiện hữu dẫu ban ngày thắp đuốc
Cơm có canh, tu hành nên có bạn
Đừng nhìn nhau bằng đố kỵ hờn ghen
Đạo khác đời ở chỗ chẳng bon
chen
Xem danh vị là bọt bèo mây khói
Trọng lợi tha xin đừng vì lợi kỷ
Sống vì người đẹp tuyệt hơn vì ta
Mở rộng lòng thân ái với gần xa
Bởi lẽ đạo không hề phân quốc độ
Và tình đạo là đồng cam cộng khổ
Là nắm tay
để kết một đài sen
Là thương yêu không phân biệt sang hèn
Là đoàn kết không biên cương lãnh địa
Bi – Trí – Dũng
phương châm còn muôn thuở
Học phải hành xin hãy nhớ đừng quên.
VỀ
Về đi thoát cõi u mê
Ba ngàn thế giới bốn bề tịch liêu
Về đi nương ngọn thủy triều
Buồm căng gió lộng phiêu diêu nhẹ nhàng
Về đi dâng đóa sen vàng
Cúng dường Tam bảo, bình an muôn loài.
MỘT THOÁNG
Đồi nương cõi mộng phải đây
Kín thân ốc đảo tháng ngày cô miên
Sát na thôi trút muộn phiền
Phồn hoa tạm gác gởi phiên chợ đời
KỲ NGỘ
“Phước Duyên” sáng mưa xuân
Được kỳ ngộ hiền nhân
Tắm dòng sông bát nhã
Mát sạch cả thân tâm.
CÓ VÀ KHÔNG
Nắng sang mùa lại giao mùa
Cam lồ tưới tẩm đuổi xua u sầu
Qua rồi thao thức canh thâu
Lắng nghe vọng khúc giang đầu từ xa
Thỏng tay
bước giữa ta bà
Một trời an lạc âm ba lắng dòng
Cho và nhận có và không
Thương yêu nhen lại ấm lòng tha nhân
Quên đi xóa sạnh nợ nần
Từ bi gốc lớn chơn tâm cố gìn
Dâng lên Pháp bảo niềm tin
Còn bao thử thách con xin đối đầu
Hành trình quán chiếu thẩm sâu
Vỡ toang công án
bấy lâu mày mò.
VÔ NGẠI
Nghìn sau còn lại gì không
Sông đời chảy xiết ngập lòng đại dương
Phù sinh tứ đại vô thường
Kẻ đi người đến đau thương buộc ràng
Phiêu bồng khăn gói lang
thang
Chuốc chi phiền não hàng hàng sương
sa
Chợ đời cứ trải thảm hoa
Ai tâm tri ấy cùng ta thiện hành.
PHÁ BIÊN
Sát na thôi trút muộn phiền
Sát na tiếp tiếp đầy niềm an
nhiên
Mắt nào soi tỏ uyên nguyên
Nẻo mòn sỏi đá nghiệp duyên kiếp nào
Nến bừng sợi lửa vàng chao
Lặng nhìn xuyên suốt vẫy chào vô minh
Thong dong trở gót đăng trình
Đường về đã sẵn một mình vẫn đi!
ĐÊM VỀ THIÊN
ĐỨC
Sân “Thiên” in bóng người về
Phất tay gởi lại bến mê sự đời
Gió lồng lộng trăng chơi vơi
Vần thơ tưởng niệm ngập ngời sử thi
Pháp âm đồng vọng Trí Bi
Pháp y tự tại uy nghi dáng thầy
Già lam khai hôi sum vầy
Mạch nguồn đất Tổ dựng xây pháp nền