Khi nắng xuân về

khi nang xuan ve

Lam Khê 

  

Như thường lệ, sáng sớm ông Sang chạy bộ một vòng quanh con đường mới trải nhựa trong xóm. Sau đó ông ghé tạt vào khu nghĩa trang nằm heo hút trên một ngọn đồi thấp. Nơi đây lộng gió và không gian toả sáng một màu trời. Cảnh trí u nhàn cùng tiếng chim hót trên ngàn cây xanh khiến lòng người cảm thấy yên vui tĩnh lặng, cho dù đang ở giữa một bãi tha ma với nhiều ngôi mộ đá ong hoang phế đã lâu đời.

Trong bộ đồ thể thao đẫm ướt mồ hôi, ông Sang bước đến một ngôi mộ có mái che, lấy ra một nắm nhang được gói cất cẩn thận nơi đó. Ông đốt nhang và đi cắm hầu hết các ngôi mộ. Mấy hôm trước, ông ra dẫy cỏ, lặt lá mai, nên cả khu mộ lúc này trông thật thoáng đãng sạch sẽ. Ông làm những công việc mà nhiều người cho là vô công rỗi chuyện, với lòng thanh thản pha lẫn sự thành kính, cùng một niềm tin mơ hồ nào đó mà ông vẫn chưa hiểu hết.

Thắp nhang xong, ông đến ngồi xuống một tảng đá và phóng tầm mắt nhìn khắp ngọn đồi rực vàng màu hoa dại. Một vài nụ tầm xuân, mấy cánh mai vàng vừa chớm nở những bông hoa đầu tiên trong nắng sớm. Có tiếng chuông chùa vọng lại từ phía bên kia ngọn đồi. Ngôi chùa cổ quanh năm quạnh vắng ấy, ông chưa một lần bước chân vào. Chỉ thỉnh thoảng có dịp đi ngang qua cổng, ông mới dừng lại ngắm nhìn tượng Phật Quan Âm trước sân. Tượng đã cũ kỹ lắm, lớp áo thạch cao bên ngoài gần như bị sờn tróc hết. Nhưng hình dáng và khuôn mặt từ bi phúc hậu của vị Bồ Tát làm ông chạnh lòng hoài niệm bâng quơ.

Bất giác ông cho tay vào cổ áo kéo sợi dây chuyền bạc có gắn bức tượng Quan Âm nhỏ bằng đá cẩm thạch. Một kỷ vật mà ông cất giữ suốt bao năm. Sau này khi đem bọc bạc rồi đeo vào cổ, mọi người trông thấy đều lấy làm lạ lắm. Vợ ông thì không ngớt lời chế giễu:

- Ối dào! Mấy chục năm trời có bao giờ thấy ông đi chùa lễ Phật gì đâu, sao nay lại đeo tượng Phật. Hẳn là của thầy bên chùa cho ông đấy chắc?

Ông lắc đầu cười nhẹ, nói một câu vốn đã quen miệng:

- Bức Tượng này của một người bạn tặng cho tôi trong thời kháng chiến lận. Người bạn ấy mất lâu lắm rồi. Chính nhờ đeo tượng Phật mà tôi nhiều phen thoát hiểm đấy.

- Rõ vớ vẩn. Ông mà cũng dị đoan đến vậy cơ à!

Ông lặng thinh như đã quen với những gì bà hay nói. Làm sao bà có thể hiểu được. Cái kỷ niệm mà ông cho là rất thiêng liêng cao quý ấy, nó nằm sâu trong tận đáy lòng hơn một phần tư thế kỷ rồi. Có lần ông đã tìm về nơi ấy. Tất cả đã thay đổi theo thời gian cùng những chuyển biến không ngừng của cuộc sống. Tuy vậy ông cũng nhận ra chiếc cổng sắt sờn cũ có giàn hoa giấy phía trước. Ngôi nhà hai tầng nằm sâu bên trong phô hẳn vẻ nhạt nhòa rêu bạc. Khung cảnh vẫn như ngày nào. Song khi ông hỏi tên người chủ cũ thì không ai biết. Ông bần thần đứng mãi trước căn nhà để hồi tưởng lại những con người đã từng giúp mình ngày trước. Giữa thời buổi loạn ly đầy biến động người ta vẫn sẵn sàng trải rộng tấm lòng bằng một nghĩa cử cao đẹp của tình người, dù biết ông không cùng chung chiến tuyến.

Những ngày đầu xuân năm ấy, chiến sự ác liệt xảy ra khắp nơi. Chính trong ngôi nhà này, Sang được mọi người cưu mang, khi bị tập kích truy lùng. Họ là mẹ, là vợ con của một sĩ quan cao cấp chế độ đương thời. Khi lọt vào đây, Sang nhận ra tình thế ngay khi thoáng thấy bức ảnh quân phục của người chủ nhân và đinh ninh mình khó thoát được. Nhưng bà cụ đã nhanh chóng bảo người con dâu cùng hai đứa cháu đưa vị khách không mời này lên lầu thay quần áo. Sau đó Sang được cho ăn uống thuốc men cùng nghỉ ngơi trong nhà suốt một tuần lễ. Hằng ngày hai đứa con của chủ nhà mon men đến lân la nói chuyện với Sang. Cô bé Thi--mười bốn tuổi cùng cậu em nhỏ hơn một chút, đều mang khuôn mặt thánh thiện và phúc hậu của bà nội, lại luôn tỏ vẻ cảm mến người thanh niên xa lạ đầy bí ẩn đang trú tại nhà.

Mọi người xem Sang như con cháu người làm và dường như ai cũng tránh hỏi về lai lịch cùng công việc của Sang. Người đàn ông chủ nhà đi đâu vắng. Bà cụ rất mộ đạo. Sớm tối bà gõ mõ tụng kinh trên tầng hai. Hai chị em Thi cũng hay ngồi bên bà nghe kinh. Khung cảnh gia đình thân thiết chuẩn mực, cùng với không khí của ngày đầu xuân ấm áp làm lòng Sang bâng khuâng chạnh nhớ về làng quê xa xôi tận đất Bắc. Nhưng chàng thanh niên mang lý tưởng cách mạng vẫn không quên trách nhiệm đang còn nằm phía trước. Ngày từ giã, người mẹ trẻ đích thân lái xe hơi đưa Sang ra khỏi vòng nguy hiểm. Trước khi đi, Thi đã kịp chạy theo đưa cho Sang một vật. “Thi tặng chú Sang bức tượng Quan Âm bằng đá nè. Chú mang trong người đi. Bồ tát sẽ phù hộ cho chú mỗi khi gặp hoạn nạn.”

Sang cầm bức tượng ngắm nghía. Cảm nghĩ đến năng lực của Bồ Tát đã khiến xui cho mình chạy lạc vào một ngôi nhà có đầy lòng nhân ái thạnh tình này. Sang bồi hồi chia tay cô bé Thi và hứa: “Khi nào đất nước thanh bình chú sẽ trở về thăm và tạ ơn những người đã cứu giúp mình. Ngày ấy chắc không còn xa lắm đâu.

“Cầu nguyện Bồ Tát gia hộ cho Thi sống đến ngày đó để gặp lại chú Sang.”

“Sao Thi lại nói gở thế… Đâu lý nào…”

Không còn thời giờ để nói thêm gì nữa, Sang bước ra xe… ngoái nhìn lại ngôi nhà và cô chủ nhỏ đang đứng trước cổng như để in đậm hình ảnh quen thuộc ấy vào tâm tưởng. Vậy mà mất hơn mười năm, Sang mới thực hiện lời hứa trở lại chốn này. Ngôi nhà vẫn còn đó còn người năm cũ không biết đã trôi dạt về phương trời nào?

-  Xin lỗi… Ông tìm ai ở đây?

Một ông lão đi ngang qua chợt dừng lại hỏi. Sang ngần ngại nhưng cũng buột miệng nói:

- Dạ tôi muốn tìm gia đình cô Thi hồi trước ở ngôi nhà này.

Ông lão nhìn Sang một hồi lâu rồi mới nói:

- Có phải ngày xưa ông từng trốn vào đây, được chủ nhà che chở cho ở lại phải không? Gia đình họ đã đi ra nước ngoài. Còn cô Thi… cô ấy mất trước đó vài năm vì chứng bệnh ung thư máu.

Ông lão dẫn Sang đi thăm mộ Thi ở trong khu nghĩa trang Thành phố. Ông kể nhiều về gia đình của họ, bởi ông từng làm quản gia trong nhà.

- Nhà chủ đi rồi thì tôi cũng dọn ra riêng. Ông cụ lại thở dài nói tiếp:

- Cô Thi bây giờ nằm đây một mình mà cũng chẳng yên thân. Nhà nước đang quy hoạch khu vực này. Mồ mả được thân nhân người ta dỡ đi gần hết. Gia đình cô Thi từ ngày đó đến nay bặt tin luôn. Bà con cũng chẳng thấy ai đến thăm nom cúng viếng. Tôi vì chút ân nghĩa với chủ cũ, nhưng cuộc sống còn khó khăn quá. Việc bốc mộ và di dời chỗ khác kinh phí rất tốn kém. Vả lại, sau này sợ người nhà về làm khó dễ…

Chính ông Sang đã đứng ra bảo lãnh và thuê người bốc mộ Thi đưa về chôn trên ngọn đồi này. Khi về hưu ông mua đất làm nhà rồi dọn về đây ở. Một phần vì ông thích cảnh miền quê yên tĩnh, không cách xa thành phố lắm mà cũng gần với nơi con cái làm việc. Một phần ông muốn chu toàn câu nghĩa tử nghĩa tận đối với người đã khuất - Cô Thi, một ân nhân mà ông xem như người bạn nhỏ. Một người con gái có tâm hồn vô tư bao dung rộng mở. Một trái tim từ bi thánh thiện như Bồ Tát Quan Âm. Nhiều khi ông tự nghĩ, như những câu chuyện Phật Pháp mà ông từng đọc qua, có thể bà cụ và cô bé là hóa thân của Bồ Tát đã đưa đường dẫn lối và cứu ông thoát nạn năm ấy. Bồ Tát đã biến mất khỏi cuộc đời sau khi trao cho ông một tín vật. Và ông đã nuôi dưỡng niềm tin ấy trong suốt quãng đời đi qua của mình.

Từ ngày về sống với xóm làng, ông thường lên đồi dẫy cỏ trồng hoa, thắp nhang cho những ngôi mộ hoang không người chăm nom, trong đó có cả mộ của Thi. Ông chỉ muốn làm chút gì đó để trả ơn cho cuộc đời. Suốt một thời chinh chiến ông đã thọ ân biết bao người. Họ là những dân lành chất phác, là những người tri thức đầy lòng yêu nước, và những tấm lòng người trải rộng mênh mông. Hơn nữa, ông nghĩ đây cũng là việc làm để vận động cơ thể, giúp tâm hồn khuây khỏa yên vui, lại tạo ra cảnh quan môi trường cho cuộc sống cũng như gieo âm đức cho vong hồn người khuất bóng được nhẹ nhàng thanh thản.

Khi ông Sang về đến nhà thì ánh nắng đã lên cao. Bà Sang đang bận phơi lá bên chái hiên. Cô con gái lớn đưa mấy đứa cháu ngoại về phụ ông bà dọn dẹp nhà cửa ăn Tết. Ông mang mấy ống tre lồ ô ra sân định ngồi xuống chẻ lạt thì cô con gái gọi:

- Con đã dọn cháo và pha cà phê xong rồi. Bố mẹ vào ăn sáng đi rồi hẵng làm.

 Mấy đứa trẻ đang chơi đùa cười vang cả nhà. Ông Sang cảm thấy lòng rộn rã vui tươi như thời trẻ con cứ mong mỏi cho mau đến Tết. Thời thanh niên đầy nhiệt huyết, ông trải qua bao mùa xuân giữa mịt mù bom đạn, nhưng vẫn có đủ cả hoa cả bánh và cả tình người hậu phương gởi đến. Nhiều khi cận kề bên cái chết, ông lại nhớ đến bức tượng Quan Âm, cùng lời nói của bé Thi văng vẳng bên tai: “Chú nhớ mang theo, Bồ Tát sẽ phò hộ cho chú”. Dù không tin lắm vào những điều thần kỳ hư diệu, nhưng ông vẫn cảm thấy có một sức mạnh nào đó khiến lòng thấy dũng cảm hơn mỗi khi nghĩ đến.

- Một lát con ra chợ đây. Bố mẹ cần mua gì thêm không? - Con gái ông hỏi khi cả nhà đang quây quần ăn sáng.

- Bánh trái hoa quả cũng tạm đầy đủ cả rồi. Có hai ông bà già và đám con cháu, ba ngày này cũng chẳng ăn bao nhiêu. Họa chăng có mấy ông bạn già tìm tới lai rai. À này, con nhớ mua thêm cho bố vài lọn hương thơm nhé.

Bà lên tiếng:

- Hôm trước ông mua cả gánh hương của con bé bán dạo, có đem ra mả thắp vài tháng cũng chưa hết. Tôi định chút nữa mang thúng gạo nếp và ít hương sang chùa cúng  đấy.

- Vậy thì con tìm mua vài ký thạch cao và xi măng trắng, để chiều nay bố sang thưa sư ông sơn áo lại bức tượng Quan Âm cho mới để đón xuân.

- Chao ôi! Hôm nay ông muốn sang chùa làm công quả kiếm phước đấy à! Chắc năm mới chùa sư ông có quới nhân đến viếng.

- Bà nói… đâu phải cứ đến chùa thì mới làm công quả. Lâu nay tôi không đi chùa, nhưng cũng làm được nhiều điều công đức. 

- Vâng, tôi biết. Cũng nhờ bức tượng Quan Âm của người bạn quá cố nào đó mà ông mới nghĩ đến việc sang đắp tượng Phật cho nhà chùa. Nhưng hôm nay đã hai mươi tám Tết rồi thì làm thế nào cho kịp. Ông còn phải phụ tôi chẻ lạt buộc bánh nữa chứ. Gói cả trăm cái bánh nậm bánh cúng để ông cúng mồ mả. Rồi nào bánh chưng bánh tét… Con Cả còn đòi đổ bánh in…

- Thôi để bố sang chùa làm công quả đi mẹ. Ngày mai có vợ thằng Hai thằng Ba về phụ gói bánh được rồi. Còn bánh in con làm cũng nhanh lắm. Tất cả cũng hoàn thành trước giờ giao thừa mà.

Thằng Tân, đứa cháu ngoại nhanh nhảu lên tiếng:

- Cho con theo ông sang chùa phụ đắp tượng nhé mẹ.

Nó quay sang ông vòi vĩnh:

- Ông cho cháu đi với...

Ông cười xoa đầu nó:

- Ừ, ông cháu mình cùng đi. Để mẹ con bà ấy ở nhà thử tài nội trợ xem sao.

- Chà! Rõ nói khéo nhỉ! Công việc đó tôi làm cả đời rồi. Đâu phải đợi đến bây giờ mới trổ tài cho ông thấy. 

Cả nhà cười lớn vui vẻ. Ông Sang đứng lên thong thả bước ra sân. Một làn gió nhẹ. Một thoáng hương xa. Nắng ấm xuân về, như mang cả dáng hình người con gái năm xưa…

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle