Tâm Quang Đặng
Ngọc Bích
Tiếp
theo sau hai ca khúc trên là ca khúc Dòng Anôma của
nhạc sĩ Hoàng Cang (tức Huynh trưởng Nguyên Phương Hoàng Trọng Cang) ra đời. Dòng Anôma là ca khúc ngắn gọn, đã dễ hát mà lại rất hay.
Huynh trưởng và đoàn sinh nào cũng hát được một cách khá dễ dàng.
Khung cảnh của hơn 2600 năm trước mà anh mô tả như cảnh thật đang hiện ra trước
mắt, sinh động và đẹp như thơ:“Dòng
Anôma sóng nhấp nhô bờ lau xanh...”
Giai điệu và lời ca như dìu chúng ta đi theo dấu chân của đấng Điều Ngự. Dòng
Anôma không chỉ làm sống lại không gian lịch sử trên bước đường tìm Đạo của Thái
tử Tất-Đạt-Đa mà còn cuốn hút sự chú ý và ham thích của nhiều thế hệ Huynh
trưởng và đoàn sinh. Trong Gia đình Phật tử chúng ta, dù đã trải qua bao nhiêu
thế hệ, chắc không ai lại không thuộc nằm lòng ca khúc ngắn gọn mà hay đến tuyệt
vời nầy.
Cũng ca khúc nầy, một thời gian sau thì anh lại viết tiếp lời II, tức là thành
Catyla. Lời của thành Catyla cũng hớn hở, vui tươi, cũng thể hiện trọn
vẹn niềm hân hoan của muôn loài chúng sinh trong ngày đức Phật đản sinh:
“Thành Catyla sống yên vui đời Tịnh Vương...”
Qua lời ca nầy, anh cũng đã làm sống lại không gian chói lọi của Vương thành
Catylavệ, nơi đã lưu dấu bàn chân của bậc Đại
Siêu nhân suốt 19 năm, trước khi ngài từ giã Vương thành để ra đi tìm đạo.
Một giai điệu mà cả hai lời ca, khi hát lời I hoặc lời II, đều hòa quyện nhuần
nhuyễn. Hát trước hay sau đều không mất đi ý nghĩa. Lối
viết như thế, có thể nói là hết sức tài tình.
&
Sau ca khúc dòng Anôma của nhạc sĩ Hoàng Cang là ca khúc Mục Kiền Liên
của nhạc sĩ Kim Bảng tiếp tục ra đời.
Mục Kiền Liên là ca khúc đầu tiên và là tuyệt tác phẩm trong nền ca nhạc Gia
đình Phật tử hát về ngày Đại lễ Vu lan.
Giai điệu và lời ca của Mục Kiền Liên thật sâu lắng, thâm u, lạnh lùng nghe đến
rờn rợn... Sức tưởng tượng của nhạc sĩ Kim Bảng thật vô cùng
phong phú đến mức siêu hạng. Lời ca anh viết như dẫn chúng ta đi vào cảnh
âm u, mờ mịt, buốt giá của địa ngục Atỳ:“...đây nơi âm cung gió đưa tiếng sầu tê lòng...”
Trong 70 năm qua, cũng có nhiều ca khúc viết về ngày Đại lễ Vu lan, nhưng Mục Kiền Liên của nhạc sĩ Kim Bảng vẫn là ca khúc
chiếm địa vị độc tôn. Có thể nói, ca khúc nầy đã làm rạng rỡ cho dòng nhạc Vu
lan và chắc chắn cũng đã in một dấu son chói lọi trên chặng đường lịch sử
của nền ca nhạc Gia đình Phật tử Việt Nam.
&
Đến khoảng cuối năm 1952 đầu năm 1953, trong giờ sinh hoạt tại các Gia đình lại
nghe hát vang lên ca khúc Em đến chùa của nhạc sĩ Dương Thiện Hiền (tức Huynh trưởng Thiện
Hiền Dương Xuân Nhơn). Em đến chùa là một bài thơ Lục bát gồm có 4 khổ, 12 câu,
được nhạc sĩ Dương Thiện Hiền sáng tác và phổ nhạc.
Giai điệu mượt mà, vui tươi, đầm ấm, trang nghiêm mà lại dễ hát.
Huynh trưởng và đoàn sinh nào hát cũng được, ai hát nghe cũng hay. Đã hơn
nửa thế kỷ trôi qua, mà hôm nay nghe các em Oanh vũ hát, tôi cứ ngỡ như anh
Dương Thiện Hiền mới sáng tác đâu ngày hôm qua. Ca khúc Em đến
chùa là ca khúc đã vượt không gian, vượt thời gian để mãi mãi là một ca khúc thể
hiện nỗi lòng và nguyện ước của nhiều thế hệ Oanh vũ mỗi khi các em bước chân
đến chùa.
Nhân đây, tôi cũng xin “tường
thuật” một sự kiện cụ thể để anh chị em chúng ta cùng thấm thấu với thời gian
qua sức sống dồi dào và mãnh liệt mà ca khúc Em đến chùa đã đem lại.
Vào hai mùa Vu lan liên tiếp (Phật lịch 2548, 2549 - 2004, 2005) trong lễ kỷ
niệm Chu niên lần thứ 54 và 55 Gia đình Phật tử Tây Lộc, được tổ chức tại khuôn
Giáo hội Tây Lộc, ở đường Thái Phiên, thuộc phường Tây Lộc, thành phố Huế.
Về tham dự lễ, có quý anh chị trong Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Thừa Thiên,
Ban Đại diện Gia đình Phật tử các quận, huyện lân cận, Ban Huynh trưởng các Gia
đình bạn và đông đủ thành phần quan khách, từ các Bác trong khuôn Giáo hội, đến
phụ huynh của Huynh trưởng và đoàn sinh, cùng nhiều anh chị em cựu Huynh trưởng
và đoàn sinh của Gia đình nầy.
Sau lễ chính thức là có tiệc trà thân mật và phần văn nghệ giúp vui.
Trong các tiết mục giúp vui, có tiết mục Độc diễn ca khúc Em đến chùa, do anh
Nguyên Toại Trần Nguyên Vũ, Huynh trưởng cấp Tấn, Ủy viên ngành Nam Oanh vũ kiêm
Ủy viên văn nghệ Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Thừa Thiên, kiêm Liên Đoàn
trưởng Gia đình Phật tử An Cựu, Huế, trình bày.
Xin được nói riêng về “người nghệ sĩ tài hoa” nầy một chút.
Ngoài đời, anh là một vị Bác sĩ có tên tuổi trong xã hội, là vị thầy khả kính ở
trường Đại học Y Huế. Anh có thân hình cao lớn, mập mạp, cân nặng đến 80
kg (theo lời anh nói với chúng tôi), phong thái rất uy
nghi, càng nhìn càng dễ mến.
Anh bình thản bước lên sân khấu, vẻ tự tin hiện rõ trên khuôn mặt người lãnh đạo.
Anh đưa tay ra dấu cho người nhạc công ngừng đàn, không
đánh đệm.
Anh chỉ hát mà không cần đàn. Anh bắt đầu hát. Vừa hát vừa diễn tả điệu
bộ và tâm trạng của một em Oanh vũ lúc đến chùa. Giọng
ca dịu nhẹ, ngọt ngào. Khuôn mặt lộ hết vẻ thành kính, trang nghiêm,
ngoan hiền như một em bé được
theo mẹ đến chùa lễ Phật.
Hàng mấy trăm người chúng tôi ngồi xem thật hết sức bất ngờ. Tài năng của anh đã làm cho chúng tôi đi từ ngạc nhiên đến thán phục.
Một “ca sĩ nặng ký” như anh mà độc
diễn dịu nhẹ và thần tình như một em Oanh vũ thì phải nói là hết chỗ để khen.
Qua đó, chúng ta thấy ca khúc Em đến chùa không chỉ để cho các em Oanh vũ hát mà
còn dành cho các “Oanh vũ cồ, loại nặng ký” như “Oanh vũ Nguyên Toại”. Nơi đây,
chúng ta còn thấy được cái “hồn” của ca khúc Em đến chùa đã lan tỏa và đạt đến đỉnh điểm nghệ thuật của nền ca nhạc Gia
đình Phật tử.
Tôi có thể nói mà không sợ quá lời rằng: chưa có ca khúc nào viết cho các em
Oanh vũ hát mà các anh lại hát và diễn tả uyển chuyển, mềm mại, hấp dẫn và cuốn
hút người nghe, từ ngạc nhiên đến thán phục như ca khúc Em đến chùa của nhạc sĩ
Thiện Hiền Dương Xuân Nhơn. Ca khúc Em đến chùa không chỉ sống mãi trong nếp
sinh hoạt truyền thống của Gia đình Phật tử mà sẽ bất tử với thời gian và lay
động cả không gian của Gia đình Phật tử.
(tiếp theo)