Vô ngại
vo ngai
Ninh Giang Thu Cúc
VÔ NGẠI
Nghìn sau còn
lại gì không
Sông đời chảy xiết ngập lòng đại dương
Phù sinh tứ
đại vô thường
Kẻ đi người
đến đau thương buộc ràng
Phiêu bồng khăn gói lang thang
Chuốc chi phiền não hàng hàng
sương sa
Chợ đời cứ trải thảm hoa
Ai tâm tri
ấy cùng ta thiện hành.
MỘT THOÁNG
Đồi nương cõi mộng phải đây
Kín thân ốc
đảo tháng ngày cô miên
Sát na
thôi trút muộn phiền
Phồn hoa tạm
gác gởi phiên chợ đời
Đồng
hành, ảnh Hải Trang
KỲ NGỘ
“Phước Duyên” sáng mưa
xuân
Được kỳ ngộ hiền nhân
Tắm dòng sông
bát nhã
Mát sạch
cả thân tâm.