Chức
năng giáo dục đạo đức và chức năng thư giãn của kênh truyền hình đạo đức ảnh
hưởng Phật giáo An Viên đã được chúng ta bàn đến trong những bài viết
trước đây. Tuy nhiên, khán giả truyền hình là Tăng ni Phật tử cũng đặt nhiều sự
quan tâm vào khía cạnh, liệu khi không phải là một kênh hoàn toàn thuần túy Phật
giáo (tức không phải là một kênh tôn giáo 100% mà chỉ là một kênh truyền hình
đạo đức ảnh hưởng Phật giáo), thì kênh An Viên liệu có thể giữ được vai
trò là một kênh có nội dung hỗ trợ tu tập theo các pháp môn Phật giáo đối với
khán giả là Tăng ni Phật tử?
Trên tinh thần hoan hỷ trước sự kiện truyền hình An Viên lên
sóng, chúng ta, từ điểm nhìn của khán giả Phật tử, cùng nhau bàn luận về vấn đề
này.
Trước hết, điều chắc chắn là với nội dung đạo đức ảnh hưởng Phật
giáo, kênh truyền hình An Viên
tất yếu đã có khả năng hỗ trợ gián tiếp hoạt động tu tập của Tăng Ni Phật tử.
Với kênh đạo đức ảnh hưởng Phật giáo An Viên, truyền hình, với khán giả
là Tăng ni và Phật tử thuần thành Việt Nam, đã đi từ vai trò “con quỷ một mắt”
làm nhiễu tâm (từ để gọi TV của một vị hòa thượng Đài Loan trước khi lãnh thổ
này có những kênh truyền hình Phật giáo, và phim chưởng giữ vai trò độc tôn ở cả
màn ảnh lớn lẫn màn ảnh nhỏ Đài Loan) chuyển sang vai trò tạo một không gian
thiện nghiệp đối với khán giả.
Tu dưỡng đạo đức, dù chưa phải là đạo đức Phật giáo, vẫn là tu tập
thiện nghiệp, huống nữa đây là kênh truyền hình đạo đức ảnh hưởng Phật giáo.
Về việc hỗ trợ trực tiếp
hoạt động tu tập, trên những chương trình phát sóng đầu tiên của kênh An Viên,
cũng đã có nội dung hướng dẫn tọa thiền, như một phương pháp rèn luyện sức khỏe
thể chất và sức khỏe tinh thần. Một số kiến thức Phật học được diễn giải, như
thế nào là Pháp luân, ý nghĩa các màu sắc trên cờ Phật giáo… cũng là một hình
thức hỗ trợ trực tiếp hoạt động tu tập, giúp nâng cao kiến thức Phật học.
Cũng vậy, với những bộ phim về lịch sự Phật giáo, về đạo hạnh của
các bậc danh Tăng Việt Nam và thế giới…, người xem là Tăng ni Phật tử cũng có
thể tìm thấy ở đó những tấm gương tu tập. Như thế, cũng là nội dung hỗ trợ
trực tiếp việc tu tập của Tăng ni Phật tử.
Theo chúng tôi, dù các kênh truyền hình đạo đức ảnh hưởng Phật giáo
ở châu Á đều dành một thời lượng nhất định cho tụng kinh, thuyết pháp…, nhưng
An Viên
có thể, trong khả năng của mình, có thể có hình thức thể hiện tương tự, nhưng
cũng có thể có những hình thức thể hiện khác, nhằm mục tiêu hỗ trợ trực tiếp
việc tu tập như tụng kinh, thuyết pháp, mà trong sự thay đổi hình thức vẫn bảo
đảm tác động trực tiếp của nó.
Chẳng hạn, việc mời các tác giả những quyển sách Phật giáo giá trị
tự giới thiệu nội dung sách của mình trong những chương trình giới thiệu sách,
có thể là một hình thức “thuyết pháp” sinh động và gần gũi. Thay vì thể hiện
quan hệ thầy – trò, những chương trình như vậy sẽ thể hiện quan hệ “tác
giả - bạn đọc”, thông qua câu hỏi bạn đọc nêu ra với các tác giả sách Phật
giáo. Từ đó, việc tác giả những quyển sách nội dung đạo đức ảnh hưởng Phật giáo
giải đáp câu hỏi bạn đọc sẽ có thể là việc hỗ trợ trực tiếp những bạn đọc
của mình trong việc trau giồi đạo đức ảnh hưởng Phật giáo, nói cách khác là hỗ
trợ trực tiếp hoạt động tu tập.
Hình thức tụng kinh, tụng kệ, tụng sám, thay vì giữ nguyên hình
thức cũ, cũng có thể được thể hiện bằng cách chuyển việc thể hiện hình thức
những bài tán, bài sám, bài nguyện, kể cả những bài kinh, sang hình thức thể
hiện bằng âm nhạc. Để làm được điều đó, bên cạnh việc sử dụng những bài hát với
nội dung như thế đã có, kênh truyền hình An Viên có thể tổ chức những
cuộc vận động hoặc những cuộc thi “nhạc hóa” bằng công cụ âm nhạc hiện
đại đối với nội dung các bài kinh, kệ thường được đọc tụng trong đạo Phật. Đến
thời công phu, những bài nhạc như thế sẽ được phát thay cho chương trình tụng
kinh như đối với các kênh Đại Ái, DMC… Ở đây, vừa là ca nhạc Phật giáo
mang màu sắc hiện đại, cũng vừa là tán tụng, với nội dung mang tính truyền thống.
Những hình thức “phương tiện” như thế có thể tạo nên tác động tích
cực đối với hoạt động tu học của giới trẻ so với những hình thức mang nặng màu
sắc tôn giáo cổ truyền, thường khó hiểu vì nhiều từ ngữ Hán Việt và âm hưởng đọc
tụng trầm buồn.
Với một góc nhìn như vậy, dù là kênh truyền hình đạo đức ảnh hưởng
Phật giáo, An Viên vẫn là niềm hy vọng để đưa trực tiếp Phật giáo
đến với giới trẻ, thông qua những hình thức thể hiện mới, sinh động, hiện đại,
mà tuổi trẻ dễ tiếp nhận hơn, cũng như phù hợp với những yêu cầu đặt ra cho kênh.
Như thế chính là hỗ trợ trực tiếp hoạt động tu học, và không
chỉ là đối với Phật tử thanh niên.
Minh
Thạnh